Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1342104

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2104 lượt.

m được người đứng đằng sau tôi.”
“Vậy người đứng đằng sau em không thể bị ông ấy bắt được?”
“Tôi không phải là nội gián, lấy đâu ra người đứng phía sau. Anh có não hay không vậy?”
“Ờ ờ, em tiếp tục đi, tiếp tục đi.” Hạ Sinh ngại ngùng cắn một đầu vịt, đưa ra ý kiến: “Hay em đừng nói dài dòng nữa, em cứ nói thẳng em muốn anh giúp việc gì đi”.
“Tủ bảo hiểm đó là của Tần Nam, tôi nghe thấy cuộc đối thoại của Tiểu Mễ và hội trưởng khi đó trong đầu anh. Tôi muốn đi mở chiếc tủ bảo hiểm đó ra, lấy những tư liệu trong đó. Tôi đã từng nghe được trong đầu Tần Nam, ông ấy cất giữ những tư liệu rất quan trọng trong tủ bảo hiểm. Sau khi chúng ta lấy ra được, tư liệu cứ cất ở chỗ anh, không ai có thể nghi ngờ một người quét dọn vệ sinh như anh. Nếu tôi bị nhốt lại hoặc xảy ra chuyện gì, thì anh hãy tìm cơ hội, giao tư liệu ra ngoài theo chỉ thị của tôi.”
“Đợi một chút, anh có rất nhiều câu hỏi, vì sao không trực tiếp giao cho Boss? Nếu như em bị nhốt, anh biết đi đâu đợi chỉ thị của em?”
“Chúng ta phải xem xem nội dung của những tư liệu này là gì trước, hơn nữa tôi muốn thăm dò rõ ràng phản ứng của hội trưởng và mấy cán bộ cấp cao khác khi biết tư liệu bị mất một lần nữa, Tần Nam nhất định có đồng bọn, mà tôi không biết được là ai, cho nên mù quáng giao ra thì quá nguy hiểm, ngộ nhỡ người đó là người Boss rất tín nhiệm, vậy chúng ta giao cho Boss, cũng chính là giao cho nội gián đó. Cho nên đợi tôi thăm dò xong tình hình, sau khi xác định được đưa cho ai thì an toàn, tôi sẽ nói với anh.”
“Nếu như chúng ta không thể gặp mặt, em làm thế nào để nói cho anh?”
“Tôi là tâm ngữ giả, chỉ cần ở trong cự ly thích hợp, thì tôi có thể nói chuyện với anh.” Hạ Sinh kinh ngạc phát hiện ra miệng của Hạ Bồi không hề động đậy, nhưng mình lại nghe thấy được tiếng nói cậu ta.
Anh ta lắp bắp: “Vậy... vậy... ngộ nhỡ em... chết rồi thì sao, không, không, ý anh là, ngộ nhỡ em không ở trong cự ly thích hợp thì sao?”.
“Nếu như vậy, anh cứ giao cho Boss. Nhớ bảo ông ấy vì sao tôi chết.” Cậu ta sợ chết, nhưng nếu như có thể chết như một anh hùng, thì cậu ta hy vọng mọi người đều có thể biết về sự tích của mình.
“Nhưng, tủ bảo hiểm đặt trong phòng vật chứng, chỗ đó có mật mã, cửa có mật mã, tủ bảo hiểm cũng có mật mã, còn nữa, tất cả các góc đều có camera giám sát, chúng ta trộm thế nào?”
“Chỉ cần những mật mã này tồn tại trong đầu người ta, tôi sẽ có thể biết. Mật mã của Tần Nam, tôi sớm đã biết rồi.” Hạ Bồi cười cười, nhưng trong lòng vô cùng căng thẳng, chuyện Phùng Quang Hoa cố ý giấu đi ý thức, không để cậu ta biết, khiến cậu ta thấy rất lạ, và cảm thấy có chút nguy hiểm. “Hạ Sinh, anh phải yểm trợ cho tôi, chúng ta sẽ có cách giải quyết với máy giám sát, chúng ta đi trộm tư liệu ra, anh nhất định phải cất giữ thật kỹ.”
“Chuyện này, chuyện này, anh vẫn rất tin tưởng Tiểu Ma Vương và Boss.” Hạ Sinh cảm thấy chuyện này thật sự quá mạo hiểm, giống như đi ăn trộm trong ngân khố quốc gia vậy, nhiều nhất anh ta cũng chỉ tiện tay lấy ví tiền của người khác, chứ chưa làm vụ lớn thế này bao giờ. Anh ta đang muốn khuyên Hạ Bồi, thì đột nhiên “phụt” một cái, đèn của cả tầng lầu đều tắt ngấm.
Vốn đang căng thẳng trong lòng, lúc này Hạ Sinh giật mình suýt chút nữa thì kêu lên thành tiếng, giọng run rẩy hỏi: “Em trai, chuyện gì đang xảy ra vậy?”.
Trong bóng tối truyền đến giọng nói của Hạ Bồi: “Chuyện tôi dự đoán có thể đang xảy ra”.






Hạ Sinh giọng run rẩy hỏi: “Em trai à, chuyện em dự đoán là chuyện gì vậy? Có chính xác không?”.
“Suỵt, đừng nói chuyện, nghĩ ở trong đầu là tôi có thể biết được. Bây giờ, chúng ta buộc phải đi trộm giấy tờ ra, lúc này chính là thời cơ hành động.”
“Trong cảnh tối om mù mịt thế này, người xấu dễ dàng xuất hiện nhất, thời cơ gì mà thời cơ chứ?”
“Bây giờ không đi, e là sau này sẽ không có cơ hội nữa. Nếu như thật sự có nội gián, hắn chắc chắn cũng muốn thứ trong tủ bảo hiểm. Việc ngắt điện này biết chừng chính là hắn giở trò quỷ.”
“Á á á… vậy như thế này, chúng ta càng không thể đi. Lưu lại ở núi xanh, không sợ không có củi đốt. Xí, ông đây lại nói một câu có văn hóa”, Hạ Sinh hễ kích động, lời nói lại buột ra khỏi miệng.
Hạ Sinh dẫn đường cho Hạ Bồi, nhờ ánh sáng yếu ớt của đèn chỉ thị ở cửa thoát khẩn cấp của hành lang, lần mò đến phòng vật chứng, điện vẫn chưa có lại, trong căn phòng tối om om, chỉ có một chút ánh trăng chiếu lọt vào qua cửa sổ, để bọn họ thấp thoáng nhìn thấy rõ được tình cảnh trước mặt. Sau khi phát hiện ra cửa phòng vật chứng khóa rất cẩn thận, Hạ Bồi thở phào một hơi. Cậu ta nói với Hạ Sinh trong đầu bảo anh ta nấp kỹ đi, sau đó một mình lên trước, ấn mật mã vừa tìm được trong đầu nhân viên trực ban, ấn mở khóa mật mã.
“Cạch” một tiếng, cửa mở ra, Hạ Bồi tức tốc lẩn vào trong, Hạ Sinh bám theo sau, lấy tay lau đi bàn phím số trên khóa mật mã, trong lòng nghĩ, theo Hạ Bồi đi phá án thật quá không sáng suốt, tên nhóc này đến kiến thức cơ bản nhất là đừng để lại dấu vân tay cũng


XtGem Forum catalog