Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342103
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2103 lượt.
cần cảnh sát thẩm vấn hỏi han làm gì chứ, cứ trực tiếp giao cho em, những tên tội phạm đó đâu thể giữ được bí mật nữa.”
Hạ Bồi có chút kiêu ngạo, nói: “Việc đó tôi làm mấy lần rồi”.
Hạ Sinh hứng thú: “Vậy thật sự quá lợi hại rồi. Thế có phải Boss coi em như bảo bối không, cho nên cũng được bảo vệ ở đây giống anh?”.
“Anh là người quét dọn vệ sinh, không giống như tôi…” Hạ Bồi đang nói, đột nhiên có suy nghĩ gì đó lóe qua trong đầu. Hạ Sinh nói rất đúng, cậu ta đang gặp nguy hiểm, trước đó cậu ta vẫn luôn hoảng loạn, không nghĩ được rõ ràng mọi chuyện, nhưng bây giờ bất chợt hơi nắm bắt được trọng điểm rồi.
“Hạ Sinh, hôm nay anh có nhìn thấy hội trưởng Phùng không? Ông ấy đi cùng với ai?” Hạ Sinh vẫn còn chưa trả lời, Hạ Bồi đã đứng lên, cất bước đi lại trong phòng: “Anh không cần trả lời, tôi biết rồi”.
Hạ Sinh há miệng sững sờ giây lát, cuối cùng phản ứng lại được, anh ta rất không thoải mái với việc Hạ Bồi vừa hỏi đã có được đáp án từ đầu mình, “Xí, mới nói đến thẩm vấn, em đã lấy anh ra để luyện tay nghề rồi, hỏi lại không để anh trả lời, bắt anh kìm nén, anh khó chịu lắm. Anh không muốn nghe theo em, anh cứ muốn trả lời đấy. Chiều hôm nay, anh thấy ông ấy cùng Tiểu Mễ quay về công ty, còn đi đến chỗ cất vật chứng xem chiếc tủ bảo hiểm, hai người nói chuyện rất lâu. Khi đó đang lau nhà, anh đã nhìn thấy”.
Tâm trạng bỗng chùng xuống, Hạ Bồi phớt lờ anh ta, chỉ cất bước đi lòng vòng. Hạ Sinh ngậm miệng, dòng suy nghĩ chuyển qua chuyển lại theo bước chân của cậu ta, anh ta đang định mở miệng hỏi xem Hạ Bồi làm sao vậy, thì thấy Hạ Bồi đột nhiên quay người: “Hạ Sinh, tôi có thể tin tưởng anh không?”.
Hạ Sinh ưỡn ngực: “Đương nhiên rồi, Hạ Sinh anh toàn thân đều là khuyết điểm, chỉ có một ưu điểm, chính là có nghĩa khí. Anh tuyệt đối sẽ không bán đứng bạn bè. Không đúng, em là em trai anh, tuyệt đối sẽ không bán đứng anh em”.
Hạ Bồi nhìn anh ta chăm chú, thăm dò suy nghĩ của anh ta, biết được anh ta đang nói thật. Hạ Bồi không có biện pháp nào khác, chỉ đành phó thác cho anh ta: “Hạ Sinh, tôi có một bí mật, chưa từng tiết lộ cho ai biết, chuyện này tôi giao cho anh, anh nhất định phải giữ kín”.
Nghe cậu ta nói thế, Hạ Sinh bỗng thấy căng thẳng, nhưng niềm vui khi được người khác tin tưởng và dựa dẫm bỗng dấy lên trong lòng, không cần hỏi là việc gì, anh đã lập tức gật đầu. Hạ Bồi nói: “Tôi vốn có một thầy giáo khai sáng cho những người có siêu năng lực, mười một năm trước ông ấy mất tích, thời gian gần đây, thầy liên hệ với tôi, nói ông bị một tổ chức tội phạm phản xã hội bắt đi, bây giờ mới có cơ hội liên hệ với thế giới bên ngoài, và bảo tôi giúp ông tìm ra nội gián bên phía chúng ta, rồi cùng nhau tiêu diệt tổ chức này”.
Nội gián? Nghe có vẻ là chuyện rất nghiêm trọng, Ha Sinh gật mạnh đầu, thể hiện mình đang nghiêm túc lắng nghe. Hạ Bồi tiếp tục nói: “Thế là tôi bèn để ý đến tất cả mọi người bên này, phát hiện phó hội trưởng Tần Nam đang điều tra một số chuyện trong hiệp hội. Nhưng vì ông ta thoắt ở đây, thoắt lại đến nơi khác, nên cơ hội tiếp xúc của tôi với ông ta không nhiều, tin tức mỗi lần có được đều rất vụn vặt rời rạc. Tôi chỉ biết sự việc có liên quan đến nguyên nhân mất tích của một số người trong hiệp hội. Tôi cảm thấy Tần Nam đáng nghi là nội gián nhất. Nhưng ông ta đột nhiên lại bị giết, tôi vẫn luôn muốn tìm ra bí mật của ông ta. Có lẽ tôi có một số biểu hiện khác thường, nên tôi cảm giác như hội trưởng đã bắt đầu nghi ngờ mình rồi, nếu như ông ấy nhầm mà cho rằng tôi là nội gián, là tôi giết phó hội trưởng Tần thì phải làm thế nào?”.
Hạ Sinh dè chừng hỏi: “Làm sao em biết hội trưởng nghi ngờ mình? Em nhìn thấy trong đầu ông ta nghĩ như thế à?”.
“Không, tôi không nhìn thấy. Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn không để ý, tôi chưa từng nghĩ đến việc nghe lén tâm tư của hội trưởng, ông ấy giống như bố của tôi, tôi rất tôn trọng ông ấy. Nhưng đột nhiên tôi vừa nghĩ, mấy lần trong cuộc họp, khi tôi phóng ý thức đi thu thập tin tức từ trong đầu tất cả mọi người có mặt ở đó, tôi lại không thu thập được tin tức gì từ hội trưởng.”
Hạ Sinh không hiểu, mù tịt nhìn sang Hạ Bồi. Hạ Bồi giải thích: “Khi tôi mở ý thức đi nghe tâm tư trong đầu người khác, bởi vì không chú ý nghe một người xác định, nên những người trong phạm vi đều sẽ nằm trong tầm ngắm của tôi, trừ phi đối phương có che giấu. Giống như khi nói chuyện với thầy giáo qua suy nghĩ, tôi sẽ chỉ nghe thấy một mình ông ấy, còn nếu như đóng kín ý thức, tôi có thể nghe thấy những người khác nhưng chỉ duy nhất không nghe thấy ông ấy. Tôi không đọc được tâm tư của hội trưởng, chứng tỏ là ông ấy đang che giấu, hơn nữa, ông ấy nghi ngờ, không tin tưởng tôi rồi”.
“Ông ấy đã nghi ngờ em, làm sao có thể như vậy chứ?” Hạ Sinh có chút sốt ruột, không hiểu rõ được tình hình.
“Ông ấy nghi ngờ tôi, nhưng còn để tôi tham gia điều tra, điều này đương nhiên chứng tỏ rằng ông ấy muốn moi ra được thông tin gì đó từ chỗ tôi, nếu như ông ấy cho rằng tôi là nội gián, vậy đương nhiên muốn thả con săn sắt bắt con cá rô, muốn tó