Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342090
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2090 lượt.
cười: “Có chỗ dựa nên không sợ phải không? Chú Phùng, chú biết chú đã lòi đuôi ra ở đâu không? Là khi chú nói với cháu, chú biết che giấu ý thức”.
Mặt Phùng Quang Hoa lộ vẻ kinh ngạc, nhưng mau chóng khôi phục lại vẻ bình thường. Nghiêm Cẩn nói tiếp: “Thực ra lúc đầu sự thực đã bày ngay trước mắt, hiện trường không lưu lại một chút xíu dấu vết đó, tất cả khôi phục nguyên vẹn đến mức hoàn mỹ như vậy, chúng cháu nghĩ về hướng Thần tộc mà không hề suy nghĩ đến bản lĩnh di chuyển vật trong không gian chút nào. Ở hiện trường cháu nhìn thấy trong đống bọc giày cởi bỏ lại, có một đôi trong đó dính rất nhiều bụi đất, chú biết giày giẫm lên mặt đất, chắc chỉ có bên ngoài bụi đất nhiều, nhưng mà bên trong đôi giày đó bụi cũng có không ít, lúc đó cháu cũng không hề nghĩ đến là người của mình chút nào. Hai tháng qua đi, không hề có chút tiến triển, cho đến khi chú nói với cháu, chú biết che giấu ý thức”.
Nghiêm Cẩn nhìn Hạ Bồi, lại nhìn Phùng Quang Hoa: “Lúc đó chú vì để cháu tin tưởng Hạ Bồi có vấn đề, nói lỡ miệng, nhưng chú có từng nghĩ rằng, bản lĩnh che giấu ý thức này luyện được khó biết bao không? Đây không phải là Toán học hay Vật lý, cũng không phải là giao đấu tấn công, mà là khống chế phản ứng ý thức của mình. Chú nói Hùng Đông Bình từng dạy cho chú, nhưng Hùng Đông Bình đã mất tích nhiều năm như vậy, Hạ Bồi lại là trẻ con, bên cạnh chú không còn có tâm ngữ giả nào khác nữa, vì sao chú phải luyện che giấu ý thức? Một người không thể nào tiêu tốn thời gian và sức lực lớn như vậy để luyện một thứ hoàn toàn không có tác dụng gì đối với mình. Cho nên cháu chỉ có thể nghi ngờ, chú làm trò đen tối gì đó, nhiều năm như vậy rồi vẫn luôn đề phòng bị người khác phát hiện”.
Sắc mặt Phùng Quang Hoa vô cùng khó coi, Nghiêm Cẩn khẽ mỉm cười: “Khi cháu xác định mục tiêu chắc chắn là chú, cháu phát hiện hóa ra tất cả sự việc đã xảy ra đều có thể giải thích rõ ràng. Sau đó cháu liền sắp đặt ra một cái bẫy, một cái bẫy rất đơn giản, nhưng bởi vì chú chột dạ, cho nên chú đã cắn câu”.
Phùng Quang Hoa nỗ lực trưng ra nụ cười lạnh: “Bởi vì vẫn mãi không phá nổi vụ án, phát hiện nếu như mục tiêu là chú, tất cả đều có thể giải thích được, thế là cháu liền bỏ qua sự thực, đổ tất cả mọi chuyện lên người chú. Cháu nói chuyện che giấu ý thức vô tích sự gì đó là làm chuyện đen tối, chú cũng có một giải thích hợp lý, đó là do hứng thú. Chỉ cần có hứng thú, làm gì cũng hợp lý cả”.
Nghiêm Cẩn ngẫm nghĩ: “Cũng đúng, nhưng mà cháu lại cứ muốn nhốt chú lại, nhốt đến lúc cháu tìm ra được cái gọi là chứng cứ mới thôi. Bởi vì bao ngày chú không chọn, lại cứ chọn đúng vào ngày ngọt ngào của cháu để hành động, cháu vứt lại Con Rùa Nhỏ nhà cháu để đi xử lý chuyện của chú, khiến lòng cháu rất không thoải mái”.
Phùng Quang Hoa suy nghĩ rối loạn, nếu như động thủ, ông ta sẽ không có cơ hội giành thắng lợi, nếu như ông ta bó tay chịu trói, bọn họ không thể nào tìm được chứng cứ gì, cuối cùng cũng buộc phải thả ông ta ra. Lúc này Nghiêm Cẩn lại nói: “Đúng rồi, vừa rồi khi chú căng thẳng nghe cháu vạch trần chú, nhất định chú không để ý đến việc che giấu ý thức gì đó”. Cậu chỉ vào Hạ Bồi: “Nếu như anh chàng này đủ thông minh, anh ta chắc có thể thăm dò được một số tin tức hay manh mối rồi”.
Hạ Sinh há miệng, khuôn mặt chờ mong, nhìn sang Hạ Bồi, vừa rồi anh ta nghe đến nhập hồn, không biết Hạ Bồi có nhanh nhẹn một chút không. May mà Hạ Bồi không phụ sự trông mong của mọi người, gật mạnh đầu: “Tôi có nghe, thực sự có chút manh mối rồi, quay về tôi sẽ sắp xếp lại”. Phùng Quang Hoa nghe thấy sắc mặt tái mét, nhưng vẫn rất cứng miệng: “Các cháu cứ điều tra đi, chuyện ta không hề làm, ta không tin các cháu còn có thể tạo ra được chứng cứ gì”.
Nghiêm Cẩn búng tay một cái, đột nhiên Tiểu Mễ dẫn theo hai người không biết từ đâu tới, áp giải Phùng Quang Hoa ra ngoài.
Tối hôm nay, Nghiêm Cẩn ngủ vô cùng say, một là vì Con Rùa Nhỏ cuối cùng đã trở thành bạn gái thân yêu của cậu, chiếc bánh từ trên trời rơi xuống đập trúng vào đầu cậu, thật đẹp chết đi được; hai là vụ án đã có đột phá lớn, chỉ cần bắt được bác sĩ X, sự an nguy của Con Rùa Nhỏ sẽ không còn vấn đề gì nữa, đến khi đó cô bé và mẹ cô bé cũng có thể trùng phùng, chỉ cần Con Rùa Nhỏ vui vẻ, cậu cũng sẽ thấy vui vẻ.
Một đêm không mộng mị, ngày hôm sau vừa sáng sớm, cậu lại chạy đến đứng bên dưới ký túc xá của Con Rùa Nhỏ đợi, dự định sẽ cùng cô bé ăn sáng, và trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào nữa, để “nạp điện” cho cậu, cậu sẽ phải đến công ty làm việc.
Mai Khôi chạy xuống dưới, cười lao về hướng Nghiêm Cẩn, nhưng Nghiêm Cẩn mẫn cảm phát giác cô bé không vui mừng như hôm qua. Cậu nắm lấy tay cô bé, đang muốn cúi đầu hỏi han, thì thấy mấy nữ sinh đi qua, ánh mắt nhìn về phía hai người có chút khác thường. Trong lòng khẽ động, Nghiêm Cẩn đã hiểu rõ rồi, bèn kéo Mai Khôi đến nhà ăn: “Có người có thái độ với em?”.
“Không có, không có.” Mai Khôi một mực lắc đầu: “Chỉ là mọi người rất kinh ngạc”. Cô bé ngập ngừ