Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1342086

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2086 lượt.

o hiểm, lại vẫn không thành công, sau đó hội trưởng xuất hiện, rồi hai bên các anh vẫn cứ đang cãi nhau”.
Hạ Sinh thất vọng nhìn sang Bát Bát, quả nhiên, lời chứng của con chuột béo không có tác dụng gì, hơn nữa nghe ra thì, còn chẳng có chỗ tốt nào cho bọn họ. Hạ Bồi cắn răng, lớn tiếng nói: “Tiểu Ma Vương, tôi nghi ngờ hội trưởng Phùng cùng Tần Nam bán đứng mọi người trong hiệp hội, họ bán mấy người kia cho tổ chức đen, trong tủ bảo hiểm của Tần Nam nhất định có giấu chứng cớ, tôi biết mật mã, tôi có thể nói cho cậu”.
“Cháu còn thật sự dám nói bừa?”, Phùng Quang Hoa mặt mày u ám: “Cháu cho rằng suy đoán ấu trĩ như thế này của cháu, Tiểu Ma Vương sẽ tin sao? Không căn cớ gì, thật quá ngây thơ. Nếu trong tủ bảo hiểm không có chứng cứ gì thì sao?”.
Nghiêm Cẩn cười cười: “Chú Phùng đừng tức giận, suy đoán của Hạ Bồi cũng hay, không phải là quá to gan, có điều hơi ngây thơ một chút. Cháu thì nghĩ xa thực tế hơn, có ý sáng tạo hơn. Chú có muốn nghe không?”.
Phùng Quang Hoa không nói gì, chỉ u ám nhìn sang Nghiêm Cẩn, Hạ Sinh rất có mắt quan sát, vội vàng đi đến tránh phía sau Nghiêm Cẩn, cậu vừa xoa đầu Bát Bát, vừa chậm rãi nói: “Cháu suy đoán, Tần Nam là do chú Phùng giết, Tiểu Phương cũng là do chú giết, bây giờ người muốn giết Hạ Bồi đương nhiên cũng vẫn là chú”.
Nghiêm Cẩn dừng lại một chút, tiếp tục nói: “Nhưng mà trong tủ bảo hiểm kia thực sự chẳng có chứng cứ gì, bởi vì sau khi xảy ra chuyện, vật chứng bên phía hiệp hội thu thập điều tra được đều do bọn chú tự tiến hành, đúng như những gì chú nói, chú có đủ thời gian để từ từ mở ra xem. Điền này cũng giải thích vì sao mỗi lần trong các buổi họp thảo luận vụ án, bên phía các chú đều không có tiến triển, nhưng sau hai tháng trời, đột nhiên nói cái gì mà tìm được chứng cứ mới, đó là bởi vì chú điều tra ra có người tên là Trần Bình, mà Hạ Bồi thời gian này có biểu hiện kỳ lạ, khiến chú có đủ lý do để dẫn dắt chúng cháu nghi ngờ anh ấy”.
Phùng Quang Hoa khinh bỉ miệt thị: “Thằng quỷ này, cũng thích nói linh tinh gớm. Chú nghĩ chú chẳng có gì để nói với cháu, chú muốn nói chuyện với bố cháu”.
“Bố cháu nói không rảnh để xử lý chuyện này, nên giao cả cho cháu, chính là để chú không đề phòng, chú cho rằng cháu tuổi trẻ, lỗ mãng, lại có vẻ như rất không chuyên tâm, cho nên chú liền lớn gan hành sự, lúc này mới lộ ra sơ hở. Cháu cố ý nói trong tủ bảo hiểm có thể có tầng kép, muốn đưa về công ty, lại cố ý đưa Hạ Bồi đến công ty. Thế là chú không còn chắc chắn nữa, chú muốn mở tủ bảo hiểm mà trước đó chú đã kiểm tra ra xem xem rốt cuộc còn sót lại gì hay không? Hạ Bồi rốt cuộc có biết được bí mật gì hay không? Mà cháu vừa quay về đã chạy đi chẳng thấy bóng dáng đâu, điệu bộ bỏ bê công việc, bố cháu lại đưa đại bộ phận nhân lực đi phục ma, công ty cơ bản chỉ còn lại nhân viên trực ban, thế là chú cảm thấy đây chính là cơ hội tốt để hành động.”
“Hừ, cháu thêu dệt chuyện cũng thật không tồi.”
“Cháu còn có thể tưởng tượng hơn thế nữa, chú có muốn nghe không?”






“Thứ bịa đặt lung tung, dù có sức tưởng tượng hơn nữa cũng chỉ là lời thừa thôi. Chú không có hứng nghe cháu lảm nhảm. Hạ Bồi là người của hiệp hội bọn chú, nếu như chỗ cháu không thể xử lý vụ án này cho tốt, chú sẽ phải đưa cậu ấy quay về hiệp hội, trực tiếp hợp tác với phía cảnh sát.”
“Chú Phùng làm bộ làm tịch như thế chẳng có ý nghĩa gì cả. Phía cảnh sát và chúng cháu có quan hệ như thế nào, chú hợp tác cùng bố cháu lâu như vậy rồi, nếu như không biết thì có thể cố đoán thử xem. Nếu như đây vốn chỉ là vụ án của hiệp hội gì đó bọn chú thôi, cháu cũng sẽ không làm khó chú như thế này, nhưng đã liên quan đến bác sĩ X, thì sự việc quá lớn rồi.”
“Bác sĩ X?”, Phùng Quang Hoa cao giọng, ngữ khí hiện rõ nỗi kinh ngạc.
Nghiêm Cẩn cười lạnh một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng: “Chú Phùng, hiệp hội bọn chú cứ cách một thời gian lại có người mất tích, nhiều năm như vậy rồi, toàn những vụ mất tích ly kỳ, tự để lại thư rồi đi, tử vong, di dân... tính ra cũng có đến mấy chục người rồi nhỉ? Năm đó chú đưa ra một ý kiến rất đúng, phải xây dựng trường học Nhã Mã, thu nạp những đứa trẻ siêu năng lực kia lại, trong những năm ấy, chú cũng thực sự rất tích cực đi tìm kiếm người có siêu năng lực ở khắp mọi nơi, đưa về trường, chú sáng lập ra hiệp hội, mang đến bến đậu cho những người không giống mọi người, để bọn họ có thể sống thật tốt, trong lòng bọn họ, chú là một vĩ nhân, là một người lương thiện, cho nên trước nay chưa từng có ai mảy may hoài nghi chú”.
Phùng Quang Hoa “hừ” một tiếng: “Vậy bây giờ cháu định chụp cho chú cái mũ như thế nào chứ?”.
Hạ Sinh há miệng tròn mắt nhìn sang Phùng Quang Hoa: “Mẹ kiếp. Tôi đã gặp qua rất nhiều kẻ nói dối không chớp mắt, nhưng không ai có tài như ông đây. Mẹ kiếp, thật quá không biết xấu hổ”.
Phùng Quang Hoa phớt lờ anh ta: “Tóm lại, chú vẫn chỉ có câu nói đó, cháu không có chứng cứ chứng thực cho suy diễn bừa bãi của mình, căn bản chẳng thể định tội được chú”.
Nghiêm Cẩn lạnh lùng