Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342056
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2056 lượt.
ết quả kiểm tra DNA, cậu với mẹ cậu không có quan hệ huyết thống gì.”
Khuôn mặt Thẩm Phi sầm lại, không nói gì. Nghiêm Cẩn tiếp tục nói: “Bà ta đến đón cậu, lúc ở trong phòng tiếp đãi của trường học đợi cậu, có uống một cốc nước, DNA của bà ấy lưu lại trên chiếc cốc”. Nghiêm Cẩn dựa vào cột trụ của chiếc đình: “Cậu xem, phương thức tôi lấy DNA văn minh biết bao, đâu có thô bạo giống như các cậu, còn cắt đứt tay của Mai Khôi”.
Thẩm Phi mím chặt môi, cả hồi lâu sau mới nói: “Tôi không biết cậu đang nói gì, DNA của Mai Khôi làm sao chứ? Quan hệ huyết thống của tôi và mẹ tôi lại chẳng phải là vấn đề quan trọng gì”.
“Chính xác, cậu không phải là con ruột của mẹ cậu, thực sự là chẳng ảnh hưởng đến ai cả, nhưng mà, so sánh DNA của cậu với bác sĩ X thì hai người lại là quan hệ cha con, vấn đề này thì nghiêm trọng rồi.”
Câu nói này cuối cùng cũng khiến sắc mặt Thẩm Phi thay đổi. Nghiêm Cẩn tiếp tục nói: “Cậu trị bệnh ở bệnh viện, để lại DNA, mà Đinh Thành năm đó là thiên tài thần đồng, phô trương như vậy, nhiều lần tham gia kiểm tra sức khỏe trong viện nghiên cứu, nhiều năm như vậy rồi, lại cũng để lại DNA. Cho nên vừa kiểm tra so sánh, kết quả nhanh chóng đã có được rồi”.
Thẩm Phi cắn răng, nói: “Hóa ra thân thế của tôi là như vậy”.
Nghiêm Cẩn lạnh lùng nói: “Tôi không có hứng thú gì với thân thế của cậu, nhưng mà cậu và ông già nhà cậu liên thủ bắt cóc Mai Khôi, chuyện này đã làm ầm lên rồi”.
“Tôi không biết Mai Khôi ở đâu? Tôi cũng không bắt cóc cậu ấy, hôm xảy ra chuyện, tôi cũng bị thương, điều này chẳng phải cậu cũng biết sao? Tôi bị tiêm thuốc mê liều mạnh đến ngất xỉu, còn nguy hiểm gần mất mạng nữa.”
“Cậu có biết sơ hở của cậu ở đâu không? Chính là ở đây. Cậu bị tấn công ngất đi rồi, hôn mê, vì sao kẻ bắt cóc không tiện tay đưa luôn cả cậu đi chứ? Với bác sĩ X thích làm nghiên cứu như vậy, nhiều thêm một người có siêu năng lực đối với hắn ta mà nói chẳng phải là chuyện tốt sao? Hơn nữa, năng lực của cậu đặc biệt như vậy, cơ thể bất tử, tuyệt biết bao, vết thương có thể tự động khép miệng, điều này đối với bác sĩ X mà nói lẽ nào không có giá trị nghiên cứu sao?”
Thẩm Phi chẳng có lời nào để đối đáp, Nghiêm Cẩn lại nói: “Cho nên tôi càng nghi ngờ, liền ngẫm nghĩ, cậu chắc chắn có vấn đề. Hắn ta để cậu quay về trường học là muốn để cậu tiếp tục giám sát động tĩnh trong trường học, trọng điểm của hắn ta ở Công ty Nhã Mã, ở chỗ bố tôi, nhưng trường học bên này hắn ta cũng không thể yên tâm, thế là hai bố con cậu liền bắt tay thực hiện mục đích của mình. Cậu trông chừng trường học, sau đó nói cho hắn ta tình hình ở đó, đáng tiếc trường học không có động tĩnh gì, còn công ty và phía cảnh sát bên kia lại càng lúc càng chặt tay, thế là bác sĩ X muốn điều cậu quay về làm việc khác”.
“Cậu nói thế nào cũng được”, Thẩm Phi không buồn giải thích với cậu.
“Vậy được, tôi sẽ tiếp tục nói.” Nghiêm Cẩn đi qua đi lại mấy bước: “Cậu ở trường học mấy năm nay, đem tin tình báo của hiệp hội và trường học tiết lộ cho bác sĩ X, để hắn ta hiểu rõ tư liệu của mỗi một người có siêu năng lực, còn có chuyện quan trọng hơn nữa đó là, khi chợ đen đòi người với Phùng Quang Hoa, nếu như mục tiêu là bạn học trong trường, cậu sẽ làm chút thủ đoạn, kiểu như là đối phó với Mai Khôi vậy, giống như vô tình tạo điều kiện cho Phùng Quang Hoa ra tay. Phùng Quang Hoa cho rằng tất cả mọi sự việc đều là tự mình làm, nhưng không biết là hóa ra còn có sự trợ giúp của cậu đây”.
Thẩm Phi cầm ô, bình tĩnh nghe Nghiêm Cẩn kể ra tội trạng của mình. Nghiêm Cẩn nói xong những điều đó, hỏi lại: “Tôi muốn biết, các người vì sao lại nghi ngờ Mai Khôi?”.
“Khi Hùng Đông Bình ở hiệu sách, phát giác được có tâm ngữ giả khác, vốn dĩ cho rằng là Lỗ An Hoa, nhưng mà sau đó chúng tôi có tin tình báo cho thấy, Lỗ An Hoa lúc đó căn bản không ở thành phố A. Cho nên, là một người khác mà chúng tôi không biết. Hạ Bồi nói trong vụ bắt cóc ở trường học Dương Quang, cậu ta cảm ứng được trong trường học có tâm ngữ giả, nhưng chuyện này sau đó không được tìm hiểu nữa. Đã từng học ở trường Dương Quang, lại chuyển đến học ở Nhã Mã chỉ có Mai Khôi. Nhưng tôi không thể xác định được việc này, thế là, ông ấy liền sắp xếp người đi lấy máu.” Ông ấy này, đương nhiên là chỉ bác sĩ X.
Nghiêm Cẩn hơi nheo mắt, khuôn mặt phẫn nộ: “Chẳng phải là cậu thích em ấy sao? Cậu làm sao có thể nhẫn tâm hạ độc thủ như thế chứ”.
“Tôi thích Mai Khôi, nhưng theo vai vế mà tính, tôi chính là cậu của cô bé.” Thẩm Phi không để lộ chút cảm xúc gì trên mặt: “Tôi không thể thích cô bé”.
“Không thể thích liền muốn hủy hoại em ấy sao?”
“Tôi không thể có được, cậu cũng không thể có được, như thế này trong lòng tôi thoải mái.” Thẩm Phi ngữ khí lạnh nhạt, giống như đang nói chuyện về thời tiết vậy.
Nghiêm Cẩn phẫn nộ: “Cậu là tên biến thái”.
“Tôi không phải là biến thái.” Thẩm Phi bỗng chốc phản ứng kịch liệt, nói đến vấn đề biến thái cũng giống như đâm cho cậu ta một nhát dao vậy. Nghiêm Cẩn chằm chằm nhìn cậu ta, không nói gì. Thẩm Phi khôi phục lại cảm xúc, lạ