Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342054
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2054 lượt.
nh lùng nói: “Tiểu Ma Vương, tật nói năng dài dòng này của cậu vẫn không thay đổi, cậu ở đây thừa lời với tôi cả nửa ngày, cậu có biết điều đó có nghĩa gì không?”.
Nghiêm Cẩn nhíu mày lại: “Cái gì?”.
“Nghĩa là, tôi có đủ thời gian điều người đến tiêu diệt cậu.” Thẩm Phi nói vậy, rồi giơ bàn tay vẫn luôn nhét trong túi ra, trong tay đang cầm một chiếc điện thoại, màn hình điện thoại sáng, chứng tỏ đang trong trạng thái liên lạc.
Trong đêm mưa, hơn chục bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, cặp mắt phát ra ánh sáng xanh lục hiện lên vô cùng đáng sợ trong đêm tối. Những bóng đen đó tốc độ vây đến gần, bao vây lấy chiếc đình.
“Yêu sói?”
“Đương nhiên không chỉ vậy. Đối phó với cậu đương nhiên không phải mười mấy con yêu sói là có thể thu phục được.”
Nghiêm Cẩn cười lạnh: “Đương nhiên vậy rồi, yêu sói chẳng qua là thứ cùng chơi đồ hàng với tôi khi còn nhỏ, muốn bắt tôi, bọn chúng thật sự là chưa đủ tư cách”.
“Bọn họ không phải là yêu sói bình thường.”
“Loại biến thái? Giống như cậu?” Nghiêm Cân nhìn thấy bóng sáng lấp lóe chỗ xa, giống như một đám người đang đuổi đến. Cậu lùi lại mấy bước, bất giác lùi đến giữa đình.
Biến thái, từ này lại kích thích Thẩm Phi. Cậu ta đột nhiên huýt một tiếng sáo, mười mấy con yêu sói cùng nhảy lên, từ bốn mặt của chiếc đình nhào sang phía Nghiêm Cẩn. Tiểu Ma Vương hét lớn một tiếng, bày ra tư thế nghênh chiến, nhưng còn chưa đợi cậu động thủ, trong đình đột nhiên xuất hiện một thiếu niên từ giữa không trung, tay cầm kiếm sắc, tấn công như cơn lốc về hướng yêu sói. Kiếm vung lên, một nhát một con, trực tiếp chém vào đầu của yêu sói, trong nháy mắt, máu tươi chảy đầy đất, mấy con yêu sói thấy tình thế không tốt, vừa muốn lui đi, nhưng bọn chúng lại không nhanh bằng thanh kiếm kia, chỉ thấy bóng kiếm lóe động, mười mấy con yêu sói đã đổ rạp xuống đất.
“Tất Mặc Ngôn”, Thẩm Phi lẩm bẩm.
“Tôi còn cho rằng có nhiều thứ đặc biệt, chẳng phải vẫn là đầu rơi xuống liền chết ngay mà.” Mặc Ngôn nói chuyện chẳng đầu chẳng cuối gì như thói quen. Nghiêm Cẩn nhìn cơ thể khắp người dính đầy máu, oán trách: “Cậu bản lĩnh như vậy, không thể giết được ra xa một chút sao?”.
“Vậy anh tự làm đi?”, Mặc Ngôn ngữ khí không vui.
“Không, không, vẫn là cậu làm đi.” Nghiêm Cẩn vội xua tay nhường. Mặc Ngôn lạnh mặt, cầm kiếm đứng trước đình.
Chỗ này có điểm nào đó không bình thường, nhưng Thẩm Phi đã không còn kịp suy nghĩ nữa, một mình Nghiêm Cẩn đã khiến người ra rất đau đầu rồi, lại thêm Mặc Ngôn nữa, xem ra phải điều động nhiều nhân lực ra hơn rồi, nếu như có thể khống chế được một trong số bọn họ, vậy khiến Công ty Nhã Mã bên kia cúi đầu nhận thua thì chẳng phải chuyện khó nữa.
Vào lúc này, một đám lớn nhân viên vũ trang có mang theo súng đạn thật đã chạy đến, chặn trước đình, họng súng chĩa vào Nghiêm Cẩn và Tất Mặc Ngôn.
“Các người là Thần tộc, nhưng người của chúng tôi đây cũng không yếu, quan trọng nhất là các người chỉ có hai người.”
“Ai nói chúng tôi chỉ có hai người?”, Nghiêm Cẩn kêu oa oa.
Thẩm Phi nhíu mày: “Không cần lừa tôi nói ông Nghiêm có phái người đến, Công ty Nhã Mã và phía cảnh sát chúng tôi đang giám sát nghiêm ngặt, căn bản là không có dấu hiệu sẽ đến đây hành động. Càng huống hồ, hai ngày nay ngoại trừ chúng tôi, Ma tộc bên kia cũng đang gây phiền phức, e là bây giờ ông Nghiêm cũng không có thời gian rảnh mà lo cho các người nữa”.
“Tầm nhìn của các người quá hạn hẹp rồi. Trên đời này chỉ có ông Nghiêm sao? Chỉ có Công ty Nhã Mã sao?”, Nghiêm Cẩn ấm ức bất bình.
Rốt cuộc là chỗ nào không bình thường? Thẩm Phi cũng mặc kệ, liền vẫy tay hạ lệnh tấn công. Trong chốc lát, tiếng súng mở màn “đoàng đoàng đoàng” vang lên cùng tiếng mưa làm chấn động bảo tàng yên tĩnh này.
Đạn bắn ra khỏi nòng súng, Mặc Ngôn liền phát giác ra điều không bình thường, đây không phải là đạn bình thường, đạn này có Diệt Thần chú, bắn không chết bọn họ cũng có thể làm bọn họ trọng thương, cách phòng hộ thông thường là kết giới thì không dùng được. Cậu khua múa trường kiếm, nhanh như tốc độ ánh sáng đánh rơi được loạt đạn đầu tiên bắn đến người. Nghiêm Cẩn tránh ở phía sau cậu lớn tiếng kêu “oa oa oa”: “Mặc Ngôn, đã nói là cậu sẽ bảo vệ tôi, bảo đảm tôi sẽ không bị thương tôi mới đến đó”.
“Im miệng, phiền phức.” Mặc Ngôn quát cậu ta một tiếng, thấy đạn quá nhiều sắp không ngăn được nữa rồi, Mặc Ngôn nhún người một cái, kéo Nghiêm Cẩn nhảy lên trên, lao lên nóc đình, một chưởng đánh vỡ đỉnh đình, xông ra ngoài.
Thẩm Phi cuối cùng đã hiểu ra được: “Cậu không phải là Tiểu Ma Vương?”. Phế vật vô dụng như thế này, phải dựa vào Mặc Ngôn bảo vệ, đâu có thể là Tiểu Ma Vương.
Giữa không trung, Nghiêm Cẩn cười lớn: “Tôi diễn rất tốt chứ, đáng tiếc vừa rồi không có máy quay, cần phải cho Tiểu Ma Vương xem xem”.
“Xem cái gì, cậu muốn anh ấy chửi cậu à. Mở miệng ra là Mai Khôi, Tiểu Ma Vương từng gọi như vậy sao?”
“Ờ, đúng rồi. Tôi quên mất, nhưng mà lời thoại quá nhiều, đến cửa rồi mới cho mở bức thư, tôi có thể nhớ toàn bộ đã là khá lắm rồi, cách gọi kia cũng