Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342051
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2051 lượt.
là vấn đề nhỏ.”
“Đổng Trạch Huy!” Thẩm Phi giận dữ, nhất định là cậu ta, cả trường chỉ có một tùy hình giả này. Cùng với tiếng hét lớn của cậu ta, mấy giọng nói quen thuộc cũng vang lên xung quanh: “Còn cả chúng tôi!”.
Thẩm Phi chưa kịp quay đầu, thì bị hai viên đạn bắn trúng vào vai và phần đầu, lực xung kích đẩy cậu ta ngã xuống đất, nhưng vết thương của cậu ta hồi phục rất nhanh, bên tai nghe thấy âm thanh đọ súng liên hồi, cậu ta bò dậy. Mẫn Lệ và Lam Băng ở chỗ cách cậu ta không xa, trốn sau thân cây lớn đang bắn súng vào đám nửa người nửa thú của cậu ta. Rõ ràng hai người họ nhìn thấy Thẩm Phi dậy rồi.
“Bảo cậu đừng bắn cậu ta mà, phí đạn.”
“Mình hận mà, quá xấu xa, đen đủi là mình vẫn cho rằng cậu ta là Bạch mã hoàng tử.”
Thẩm Phi hơi nheo mắt, chuyện gì xảy ra vậy, vì sao chớp mắt cái tình thế đã không bình thường rồi. Đổng Trạch Huy giả mạo Tiểu Ma Vương, ở đây thừa lời với cậu ta cả nửa ngày, không phải là phát tác bệnh lắm lời như cậu ta tưởng, cậu ta điều người đến, thực ra chính là vừa đúng với ý của bọn họ, đây rõ ràng là điệu hổ ly sơn. Nói như vậy thì, Tiểu Ma Vương thực sự e là đã đi đến bên dưới bảo tàng rồi. Vừa nghĩ như thế, Thẩm Phi có chút lo lắng, cậu ta không thể để Tiểu Ma Vương đưa Mai Khôi đi, cô bé cần phải ở lại bên cạnh cậu ta, cứ coi như là chết cũng cần phải ở bên cạnh cậu ta.
Cậu ta đang muốn xông đến hướng lăng mộ, một bóng đen từ trên trời giáng xuống, xung lực cực mạnh đánh ngã cậu ta xuống đất. Thẩm Phi thuận thế lăn một vòng, rồi nhìn lại, là Cừu Tranh. Răng nhọn của anh lộ ra và cả vuốt sắc dài nhọn nữa: “Muốn đi đâu vậy?”.
Ở một bên khác, đạn trong tay Lam Băng đã bắn hết, ổ đạn của Mẫn Lệ cũng rỗng. Mấy tên nửa người nửa thú dường như biết được tình thế khó khăn của bọn họ, liền xông đến vị trí bọn họ ẩn thân. Lam Băng quát lớn một tiếng: “Xem ta đây”, rồi mở lòng bàn tay ra khua khua mấy cái, giọt nước mưa to như hạt đậu giữa không trung biền thành mưa đá, đập lên đầu mấy tên người thú kia, mấy kẻ đó không lường trước được, bị đập cho kêu oa oa.
Nhưng mưa đá không đánh chết được người, mấy tên đó đi bước nào bị đập bước đó song vẫn xông đến, hơn nữa càng bị đập càng nổi giận. Mẫn Lệ lấy dao găm ra, bày trận chờ địch. Đợi đến lúc bọn chúng đến khá gần rồi, Mẫn Lệ liền bấm chỉ quyết, đánh ra một chú ảo ảnh, mấy tên người thú bỗng chốc cảm thấy bị vây lại trong ổ rắn, cứ đập bùm bụp lên khắp cơ thể mình. Mẫn Lệ và Lam Băng đã xông qua đó, mỗi người một dao chém ngã bọn chúng.
Hai người đang muốn cướp súng để đi hỗ trợ cho người khác nữa, đột nhiên một cô gái hình người bằng nước hiện lên giữa không trung: “Người băng, chiêu đó của cậu rất vui, tôi muốn chơi”.
“Hả?”, Lam Băng ngơ ngác: “Thủy Linh, cô chẳng phải đi cùng Tiểu Ma Vương sao?”.
“Khắp nơi đều là nước, khắp nơi đều là tôi, đâu cần theo chứ. Mau mau, để tôi chơi một chút”, Thủy Linh vừa vẫy tay, giọt mưa khắp nơi hội tụ thành vô số hình nón nhọn, định giữa không trung. Lam Băng ngưỡng mộ há hốc miệng, Thủy Linh gập lưng cười lớn, trong tiếng cười, nón băng sắc như lưỡi dao bắn về đám quân người thú, trong chốc lát bỗng nhao nhao ngã xuống cả đám.
Thủy Linh vui mừng khua tay múa chân, đang đắc ý đột nhiên hét lên: “Ai da, tôi phải đi giúp Tiểu Ma Vương rồi, mọi người chơi vui nhé”.
Viện bảo tàng Hoàng Lăng có diện tích rộng lớn, gồm tám lăng mộ lớn nhỏ, ba ngôi mở cửa cho khách bên ngoài vào tham quan, trong đó tòa Đông Lăng là tòa chính, tổng cộng phân làm ba tầng. Tầng một là đại sảnh trưng bày và giải thích, tầng hai là đồ vật tuẫn táng và phi tử tuẫn táng của mộ, tầng ba mới là phòng mộ chủ. Trong các ngày bình thường các du khách thông thường đến tầng ba, cũng chỉ có thể đứng từ mãi xa mà nhìn thấy một cỗ quan tài gỗ lớn dày nặng kia một cái, nghe nói còn không phải là đồ thật. Mà cửa của những con đường quanh co gấp khúc khác được kéo dây phong tỏa, cửa dày đóng chặt, các khách du lịch cũng sẽ được các hướng dẫn viên dặn dò nhiều lần không chạy lung tung ở nơi đây.
Chẳng ai biết được rằng, ở chỗ đáy sâu của nơi này, có cơ sở thực nghiệm dưới lòng đất rộng lớn, ở chỗ sâu dưới đất cách xa mộ thất, nối liền đến chân núi được đào rỗng, bên dưới của tám lăng mộ, ẩn giấu bí mật tà ác.
Khi Thẩm Phi rời đi, bác sĩ X đóng cửa phòng của Mai Khôi lại, dặn dò xong hai người giữ cửa thì cũng quay người rời đi, bóng dáng của hắn ta mất hút phía cuối lối đi. Mấy phút sau, bên này của lối đi, thò ra một cái đầu của chú chuột trắng béo từ góc tường, cẩn thận quan sát hai người đàn ông canh giữ ở cửa, tính toán một chút, lại nhìn mấy chiếc máy giám sát lắp phía trên lối đi, sau đó rụt đầu về, men theo đường ống ở góc tường leo lên trên, một lát sau chui vào trong ống thoát khí.
Bác Sĩ X quay về phòng của hắn ta, căn phòng trắng như tuyết có màn hình lớn chiếm trọn cả một mặt tường, bố trí trong căn phòng rất đơn giản, một chiếc bàn dài, trên bàn bày đầy một đống thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại, máy li