Chặn Lại Quý Công Tử Toàn Diện
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342072
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2072 lượt.
Tiểu Ma Vương trái lại vô cùng không cảm thấy thành công, cậu cũng chẳng biết giận dỗi ra sao mới được, đành nói: “Anh hỏi rồi, tâm ngữ giả có thể phong thỏa tin tức, không để tâm ngữ giả khác biết, em cũng luyện tập nhé, luyện tốt rồi thì sẽ an toàn hơn, tâm ngữ giả khác sẽ không tìm thấy em nữa”. Cậu vì điều này còn phí không ít công sức gạ gẫm dò hỏi Hạ Bồi, cuối cùng còn hỏi ra được cả phương pháp nữa.
Mai Khôi chăm chú lắng nghe, gật đầu đồng ý. Nghiêm Cẩn do dự một lát, rồi vẫn nói: “Anh vẫn chưa hỏi được tin tức của mẹ em đâu? Trước mắt em đừng sốt ruột nhé”.
Mai Khôi cắn cắn mối: “Mẹ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Bà vẫn không hề tìm em”.
“Sẽ không đâu, chúng ta cùng nhau tìm, sẽ tìm được thôi.” Nghiêm Cẩn vụng về ôm Mai Khôi: “Em đừng sợ nhé, anh sẽ bảo vệ em, em ngoan ngoãn đi học, phải giấu mình thật tốt. Anh sẽ nhanh chóng luyện tốt bản lĩnh”.
Nghiêm Cẩn đã nghĩ rồi, dựa vào một đứa trẻ như cậu thì không được, mà phải thâm nhập vào trong thế lực của bố mình, vừa tập luyện vừa điều tra về Hiệp hội siêu năng lực, theo đó tìm kiếm manh mối của bọn họ, còn cả những bệnh viện gì đó từng nhốt Hạ Bồi kia, cậu cũng phải nghe ngóng một chút. Cậu phải biết, phía sau điều này rất cuộc xảy ra chuyện gì?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Nghiêm Cẩn chỉ là một đứa trẻ, chuyện có thể điều tra thăm dò thực sự rất có hạn, nhưng mà may mắn tất cả đều không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không có gì nguy hiểm, ngày tháng trôi qua yên bình và thuận lợi.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt cái sắp hết bốn tháng nữa rồi, đã đến cuối kỳ, Nghiêm Cẩn ở trường học sống sung túc và thú vị, thế lực tiểu bá vương của cậu đã được củng cố, rất nhiều bạn học nữ đối tốt với cậu, thế là Nghiêm Cẩn lại có thêm hai bạn gái nữa, nhưng hai bạn gái này chia tay cực kỳ nhanh, một người duy trì được bốn ngày, một người duy trì được hai ngày.
Đối với người duy trì được bốn ngày kia, lúc mới bắt đầu Tiểu Ma Vương còn vô cùng hài lòng, cô bé rất nghe lời, cũng rất sùng bái cậu. Tiểu Ma Vương tuổi còn nhỏ, nhưng đã có lòng hám hư vinh rất lớn, cho nên có một cô bạn gái hâm mộ, cậu cảm thấy thật tuyệt. Song ngày chia tay đến cũng thật nhanh chóng, nguyên nhân là cậu rủ cô bạn gái này cùng đi ăn cơm với Hạ Bồi, cô bé lại nói không muốn, bởi bản thân ghét tâm ngữ giả, cảm thấy bị thăm dò trong lòng nghĩ gì rất khó chịu. Tiểu Ma Vương còn dỗ dành một câu nói Hạ Bồi sẽ không nghe, cô bé vẫn nói tâm ngữ giả khiến người ta cảm thấy rất nguy hiểm, không đáng tin.
Điều này khiến Tiểu Ma Vương trở mặt ngay tại chỗ, trong lòng cậu nghĩ tâm ngữ giả đâu có nguy hiểm, Con Rùa Nhỏ nhà cậu ngoan nhất, hiểu chuyện nhất, dám nói xấu tâm ngữ giả, chia tay không cần thương lượng.
Chuyện này được lan truyền trong trường học, Hạ Bồi cảm động nước mắt lưng tròng, kéo tay Nghiêm Cẩn nhỏ hơn mình bốn tuổi, thề thốt rằng cậu chính là người người bạn tốt nhất của cậu ta. Những bạn học và giáo viên khác cũng rất ngạc nhiên, Tiểu Ma Vương này lại biết đoàn kết yêu thương bạn bè như vậy, bảo vệ bạn học thật là khiến người khác vô cùng bất ngờ. Cô bé đó cũng đột nhiên hiểu ra, hóa ra Tiểu Ma Vương trượng nghĩa như vậy, mình thế này thật sự là quá không đúng rồi, nhưng mà bất luận xin lỗi thế nào, Tiểu Ma Vương cũng không đồng ý tái hợp, cô bé đó vô cùng đau lòng.
“Ồ.” Mai Khôi rất không có nguyên tắc, không kiên trì với ý kiến của mình, cúi đầu tiếp tục xem truyện tranh.
Nghiêm Cẩn lại cảm thấy không ổn: “Con Rùa Nhỏ, anh không ở đây, một mình em có buồn không?”.
Mai Khôi ngẫm nghĩ, đáp: “Cũng tốt”. Nghiêm Cẩn vừa thất không thoải mái, lại nghe giọng Mai Khôi bên tai: “Nhưng mà có anh ở đây, vẫn thấy vui vẻ hơn chút”.
Nghiêm Cẩn liền vui vẻ, nói: “Con Rùa Nhỏ, đợi qua Tết rồi, có tiền mừng tuổi, anh sẽ mua di động cho em. Đến khi đó ban ngày anh cũng có thể gọi điện thoại cho em. Như vậy sẽ không cần đợi một tuần mới có thể nói chuyện với nhau, thật tốt biết bao”.
“Nhưng mà lần trước chẳng phải đã nói với bố chuyện mua điện thoại rồi sao, bố không đồng ý, nói em còn nhỏ quá, trẻ con không thể dùng di động.”
“Anh mua cho không tính, bố em không mua là chuyện của ông ấy, anh mua cho em.”
“Được.” Mai Khôi ngẫm nghĩ thấy thực sự vui mừng, cặp mắt to cong cong cười.
Nghiêm Cẩn cũng vô cùng vui, sắp đến thi cuối kỳ rồi, thi xong thì có thể nghỉ, sau đó là đến Tế, sau Tết, cậu có thể ngày ngày liên lạc điện thoại với Con Rùa Nhỏ. Niềm vui mừng này khiến cậu có thêm chút hy vọng, dù cho không thể về nhà trong ba tuần trước kỳ thi cuối kỳ.
Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ rằng, chính vào ngày cậu thi cuối kỳ dã ngoại ứng chiến, Con Rùa Nhỏ đã bỏ nhà ra đi.
Khi đó tổ bọn cậu đang trong phòng học điều hành giám sát cùng với giáo viên xem đội khác thi, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng của Mai Khôi: “Anh trai, anh trai, anh nghe thấy không?”.
Nghiêm Cẩn giật thót mình, nhìn ngó xung quanh, còn may mọi người hình như đều không phát giác. Cậu lén lút lui ra khỏi phòng giám