Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342062
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2062 lượt.
hơi nghiêng về phía cậu, được đằng chân lân đằng đầu nói: “Chú, cháu thương lượng với chú một chuyện chính”.
Tất Mặc Kỳ nhìn cậu một cái, không trả lời. Nghiêm Cẩn nhào đến sofa, ôm lấy cánh tay anh lắc lắc: “Chú, trình độ của những giáo viên đó không được, rất nhiều thứ cháu đều hiểu rồi, trước đây bố cũng dạy cháu học, bây giờ ông ấy không ở đây, chú cũng mở mang một chút cho cháu, dạy cháu học đi”.
Tất Mặc Kỳ nhướn mày, Tiểu Ma Vương hiếu học như thế này, có vẻ hơi lạ nhỉ? “Vậy cháu muốn học gì?”
“Ý, trước tiên đơn giản một chút, cháu muốn luyện tập tốt việc di chuyển trong nháy mắt, nếu không thì chú dạy cháu thuật chiêu gọi đi!”
Tất Mặc Kỳ xoa xoa cằm: “Cháu muốn di chuyện trong nháy mắt để chạy trốn khi bố cháu đánh? Chiêu gọi mẹ cháu đến cứu mạng?”
“Nào có thể à?” Nghiêm Cẩn gửi theo một ánh mắt: IQ của chú tệ quá, nói “Với bản lĩnh kia của bố cháu, cháu còn có thể di chuyển trong nháy mắt chạy đi đâu, điều này chẳng phải là do cháu muốn phòng nếu như gặp phải người xấu, đánh không lại thì có thể chạy trốn sao? Lúc cần thiết, chiêu gọi bố cháu đến cứu cháu. Hai chiêu này tương đối thực dụng”.
“Được rồi tuy cảm thấy không có khả năng xảy ra chuyện này lắm, nhưng lý do này cũng tạm coi là hợp lý. Hôm nay bố cháu cũng nói với ta vấn đề này, cháu không giống so với những đứa trẻ kia, trước mặt những bài học và huấn luyện này đối với cháu mà nói quá đơn giản, bắt đầu từ tuần sau, buổi tối ta cùng bố cháu sẽ luân phiên lên lớp cho riêng cháu.”
“Hả, chú ơi, bố cháu còn phải ở cùng vợ chứ, chú lên lớp cho cháu là được rồi, không cần bố cháu.”
Tất Mặc Kỳ không nhịn được cười, lườm cậu một cái: “Bố cháu phải ở cùng vợ, ta thì không cần sao? Hai chúng ta lần lượt đến, cháu cứ làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý đi, bắt đầu từ tuần sau, cháu không có cơ hội trèo tường gọi điện thoại nữa đâu.” Tiểu tử thối này, chỉ biết sợ bố mình.
Nghiêm Cẩn nằm ngửa lên sofa rên rỉ: “Cháu không muốn đâu, vậy thì cháu còn thảm hơn cả đi làm cùng bố cháu đó. Cháu thôi học, cháu trực tiếp lao vào vòng ôm của bố cháu là được rồi, dù gì làm thế nào cũng đều là bị ông ấy huấn luyện, bây giờ ở trường học còn chiếm hết thời gian ngoài giờ học của người ta, quả thật không nhân đạo, cháu muốn thôi học, cháu muốn thôi học”.
“Vừa rồi cháu còn nói phải khai sáng, tiến hành rồi thì không thể nói thôi học như thế này, hưởng thụ cho tốt đi nhé, Tiểu Ma Vương.” Tất Mặc Kỳ chẳng thèm để ý đến bộ dạng giả vờ đáng thương của cậu.
Nghiêm Cẩn phật một cái ngồi dậy, bắt đầu đuổi người: “Chú, chú thay mặt ban thánh chỉ xong rồi, vậy chú có thể lui đi trước, cháu phải gọi điện thoại, tâm hồn nhỏ bé của cháu chịu đựng tổn thương rất lớn, cháu phải gọi điện thoại trị thương.”
Tất Mặc Kỳ tắt nụ cười, nhưng vẫn vỗ vỗ vào đầu cậu, trêu đùa mấy câu rồi đi.
Nghiêm Cẩn dỏng tai nghe ngóng, xác nhận thật sự không có người, liền nhanh chóng điện thoại: “Chú Mai, cháu tìm Con Rùa Nhỏ”.
“Là Nghiêm Cẩn à, vì sao buổi tối đều không đi ngủ vậy, Mai Khôi đã ngủ say rồi, có chuyện gì ngày mai gọi sau nhé”.
Được, người ta cũng đã nói như thế rồi, Nghiêm Cẩn thực sự không dám làm khó yêu cầu Mai Khánh Hải gọi con gái dậy nữa. Cậu dập điện thoại, đợi một lát, lại gọi một lần nữa, hy vọng Mai Khôi nghe thấy rồi ra nhắc điện thoại, nhưng nhận điện thoại vẫn là Mai Khánh Hải. Nghiêm Cẩn vừa nghe thấy tiếng “A lô” của anh ta, vội vàng cúp máy.
Buồn quá! Tiểu Ma Vương không vui vẻ, hôm nay là một đêm bi thảm.
May mà hôm sau là cuối tuần, cuối tuần thứ hai từ khi khai giảng đến nay, trường học cuối cùng thể hiện lương tâm, đồng ý cho mọi người quay về nhà thăm người thân. Sáng sớm Nghiêm Cẩn đã thuh dọn ba lô, nhảy lên xe của trường đầu tiên, nóng lòng muốn chạy về nhà.
Về đến nhà, chẳng quan tâm làm nũng với mẹ, trước tiên cậu kéo ngay Con Rùa Nhỏ vào trong phòng nói chuyện bí mật.
“Anh đã nói cho em biết, trường học cũng có tâm ngữ giả, trước tiên em đừng thử truyền tin tức vào trường, em có nghe lời hay không?”
“Vâng, em đã nghe lời, không thử nữa.”
“Vậy tối qua vì sao em không đợi điện thoại của anh.”
Mai Khôi ngẩn ra, lời này chuyển đề tài nhanh quá. Cô bé thật thà đáp: “Em có đợi, nhưng đến giờ anh cũng không gọi, em mới đi ngủ”.
Nghiêm Cẩn không vui: “Đó là vì anh bị kéo dài thời gian mà, em đợi thêm một chút thì làm sao chứ, anh còn đặc biệt giúp em nghe ngóng tin tức, muốn báo cho em”.
Mai Khôi rất nghiêm túc giải thích: “Người ta mười giờ là sẽ buồn ngủ”.
“Vậy ở trường mẫu giáo em có để ý đến thằng nhóc Mặc Ngôn kia không?”
“Có.” Mai Khôi thật thà đáp, không do dự một chút nào.
Nghiêm Cẩn lần này không nhảy lên, mà ôm hai cánh tay: “Em không nhận điện thoại của anh, còn chơi với đối thủ đáng chết của anh, em có lỗi với anh”.
Mai Khôi hơi đần mặt ra, nghiêm trọng như vậy sao? Cô bé chớp mắt hỏi: “Vậy làm thế nào?”.
“Em phải dỗ dành anh vui vẻ, nói xin lỗi anh, anh mới nói cho em tin tức anh nghe ngóng được.”
“Em xin lỗi.” Mai Khôi dễ dàng nghe lời, chẳng tranh cãi gì liền nói ngay.