Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342144
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2144 lượt.
đã ngủ sâu, bèn lặng lẽ không phát ra tiếng bước xuống giường, quay về phòng.
Qua gần nửa giờ đồng hồ, cậu lại lén lút lần trở lại, chạy đến bên giường Mai Khôi khẽ giọng gọi: “Con Rùa Nhỏ…”
Mai Khôi ngủ rất say, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh dậy, Nghiêm Cẩn nhìn cô bé lẩm bẩm: “Anh chỉ là muốn làm thử nghiệm, vậy nếu em không nói thì coi như đồng ý đó”.
Cô bé đương nhiên sẽ không nói, bởi đang chìm sâu trong giấc mộng, hoàn toàn không biết chút gì với chuyện đang xảy ra. Nghiêm Cẩn lại khẽ nói: “Được rồi, Con Rùa Nhỏ, anh chỉ thử để lưỡi chạm vào lưỡi em xem rốt cuộc buồn nôn như thế nào, một chút là được thôi”.
Mai Khôi không có động tĩnh, Nghiêm Cẩn từ từ vươn đầu đến, cách môi cô bé rất gần, lông mi cô bé vừa dày vừa dài, độ tuổi mười bốn, làm da đẹp đến mức không thể đẹp hơn, cánh môi hồng phấn mịn màng, Nghiêm Cẩn đột nhiên cảm thấy nhịp tim mình đập dữ dội, căng thẳng đến mức thấy hơi khó thở.
Cậu vội vàng trấn tĩnh lại, thầm rủa một tiếng thật vô dụng, người ta là Con Rùa Nhỏ, sợ cái gì, Con Rùa Nhỏ cùng đội với mình, cứ coi như em ấy tỉnh lại, cũng chắc chắn sẽ đồng ý giúp mình làm thử nghiệm này.
Không sợ, không sợ, thử lại một lần nữa. Nghiêm Cẩn lấy lại dũng khí, tiếp tục thò đầu đến, lần này nhẹ nhàng chạm vào môi cô bé, mềm mại, hơi thở mang hương thơm của thiếu nữ. Nghiêm Cẩn cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, không kìm được rụt về, thở dốc, chuyện này còn mệt hơn cả chạy mười vòng quanh sân tập.
Nhưng vẫn còn chưa chạm đến lưỡi mà, thực nghiệm chưa thành công. Lần này Nghiêm Cẩn bạo gan hơn, cẩn thận nhìn Mai Khôi, chiếc mũi cao cao, khuôn mặt thực sự rất đáng yêu. Cậu dùng tay đỡ lấy cằm cô bé, nhẹ nhàng tách môi cô bé, sau đó, áp môi mình xuống, trườn lưỡi vào trong khóe miệng nhỏ của cô bé, không buồn nôn, chẳng buồn nôn chút nào.
Tiểu Ma Vương nỗ lực kiềm chế bản thân không được chuyển động mạnh, nhẹ nhàng, lén lút lại tiến vào thêm một chút, cuối cùng chạm vào lưỡi cô bé, một cảm giác tiếp xúc ướt át mềm mại.
Nghiêm Cẩn giống như chạm phải điện, tốc độ thả tay ra, rụt lại phía sau ngồi gục bên giường thở dốc, không buồn nôn, không buồn nôn, cảm giác thậm chí còn rất tuyệt. Vậy hôm nay với Nhã Nhã đó là chuyện gì, lưỡi cô ấy vừa mới chạm đến, cậu liền muốn đánh cô ấy. Nhưng với Con Rùa Nhỏ, cậu lại chỉ cảm thấy rất căng thẳng, vừa rồi còn thật sự cảm thấy rất tuyệt.
Nghiêm Cẩn thò đầu đến, nhìn nhìn xuống giường, Mai Khôi vẫn đang ngủ rất say, lòng tham của cậu nổi lên, hay là, thử lại một lần nữa?
Nhưng chưa đợi cậu hành động, cửa đã mở ra, mẫu thân đại nhân đứng ngoài cửa, nhìn thấy Nghiêm Cẩn quỳ ở đó thì kinh ngạc, thấp giọng quát: “Nghiêm Cẩn, nửa đêm còn không ngủ, ở đây làm gì?”.
“Con, con đến xem xem Con Rùa Nhỏ đã đắp chăn cẩn thận chưa?” Nghiêm Cẩn bị mẹ bắt quả tang làm chuyện xấu không phải nghìn lần thì cũng là cả trăm lần rồi, nhưng không có lần nào lại cảm thấy ngượng ngùng giống như lần này, mặt cậu đỏ hồng lên, may mà trong phòng tối om om, chỉ có chút ánh trăng lọt vào, che chắn cho tình cảnh quẫn bách của cậu.
Tiểu Tiểu cau mày: “Không cần con xem, con ra ngoài cho mẹ”. Nghiêm Cẩn cụp đuôi, lẳng lặng quay về phòng, trong lòng thở dài: Aizzz, không có chỗ nào là mẹ không có mặt sao?
Buổi tối hôm nay, Tiểu Ma Vương mất ngủ. Đây là hiện tượng từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Cậu nằm trên giường lật qua lật lại, làm thế nào cũng chẳng ngủ nổi, trên lưỡi hình như vẫn còn lưu lại hương vị củaMai Khôi, cảm giác tiếp xúc mềm mại, non nớt, tràn đầy hương thơm đó, từng chút, từng chút một chiếm hết tâm tưởng cậu. Điều này khiến đầu óc rối tung lên, nhịp tim đập rất nhanh, toàn thân nóng rực, cậu đạp tung chăn ra, vậy mà vẫn còn toát đầy mồ hôi.
Thôi chết rồi, làm thử nghiệm còn phát hiện ra bệnh nữa, lưỡi đưa vào một chút, liền biến thành tim đập loạn nhịp?
Nghiêm Cẩn lật người ngồi dậy trên giường, có cảm giác kích động mãnh liệt, lại muốn xông vào phòng Mai Khôi xem sao, nhưng cậu bỗng thấy ngượng ngùng và chột dạ một cách kỳ lạ. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu đổ vật xuống giường thúc ép bản thân mình mau ngủ, nhưng lật sang trái, quay sang phải, vẫn chẳng ngủ nổi. cậu cứ tự giày vò mình như thế cả một đêm, chả mấy chốc trời đã sáng.
Vừa sáng sớm, mới ngủ dậy, Tiểu Tiểu đã nhìn thấy con trai đeo ba lô lên, chạy ngay ra ngoài giống như lửa cháy sau mông, người làm mẹ gọi cậu: “Sao lại đi sớm như vậy? Không ăn sáng à?”.
“Không ăn, không ăn, con đuổi cho kịp xe của trường”, Nghiêm Cẩn đổi giày, chạy vụt đi giống như một làn khói.
Triệu Huệ Trung cầm tờ giấy lên, xem xét cẩn thận: “Anh nói ký là ký sao? Chúng tôi dựa vào cái gì mà phải nhường con gái cho anh?”.
Lúc này lại thành con gái cô ta rồi? Nghiêm Lạc cười nhạt: “Sau khi ký thỏa thuận, trên danh nghĩa hai người vẫn là bố mẹ con bé, nhưng không còn phải gánh vác bất cứ khoản kinh phí nào của Mai Khôi nữa, tất cả các chi phí như sinh hoạt phí, học phí… của con bé đều do tôi phụ trách,