Chặn Lại Quý Công Tử Toàn Diện
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342141
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2141 lượt.
ng, bố Nghiêm Lạc đáng tin cậy, còn có một anh trai ồn ào nhưng rất biết quan tâm nữa.
Nhưng hôm đó Nghiêm Cẩn quay về, tâm trạng lại không tốt. Sau khi ghe nói hành vi của Triệu Huệ Trung, cậu còn lập tức viết một trang giấy: Triệu Huệ Trung không thể tiến vào, sau đó đập thật mạnh, dán lên cửa nhà mình.
Việc làm trẻ con này của cậu khiến Tiểu Tiểu dở khóc dở cười, bảo cậu gỡ xuống cậu còn không chịu nghe, cuối cùng vẫn là Mai Khôi ra tay. Lúc ăn cơm, Nghiêm Cẩn còn trở mặt không vui vẻ, Mai Khôi không nhịn được hỏi: “Anh, anh làm sao vậy? Ai làm anh không vui?”.
“Chính là Nhã Nhã, anh với cô ấy chia tay rồi”, Nghiêm Cẩn nói ra những ngữ khí vẫn còn giận dỗi.
Tiểu Tiểu vui vẻ: “Aizzz, Tiểu Ma Vương nhà ta lại thất tình rồi. Đừng tức giận nữa, con đáng ra phải rất quen rồi chứ”.
“Mẹ, con không thất tình, chia tay và thất tình không phải là cùng một khái niệm.”
Tiểu Tiểu chẳng vui vẻ gì, giáo huấn con: “Con trai chia tay không thất tình chính là đồ tồi, con trai, con phải xem xét lại mình một chút”.
Nghiêm Cẩn hừ một tiếng, không tiếp lời, đưa bát ra, Mai Khôi vội vàng gắp món cậu thích ăn để vào đó.
“Con đừng có lúc nào cũng sai khiến Mai Khôi, tay con gãy rồi sao?”, Tiểu Tiểu thấy con trai bắt nạt người liền tức giận: “Lần này lại vì sao mà chia tay?”.
Cuối cùng cũng hỏi đến đúng chỗ rồi, Nghiêm Cẩn đặt bát xuống, lên tiếng oán thầm: “Cô ấy rất buồn nôn, hôn thì hôn thôi, còn đưa lưỡi vào, quá buồn nôn”.
“Nghiêm Cẩn!”, Nghiêm Lạc không nghe nữa, quát: “Ăn cơm đi, đừng nói linh tinh vớ vẩn nữa”.
Nghiêm Cẩn không phục cúi đầu gảy cơm, con trai bị người ta làm cho thấy ghê, người làm bố này lại không quản, còn mắng cậu nói linh tinh vớ vẩn. Nhưng ánh mắt long lanh có thần của người làm mẹ bên cạnh cũng khiến cho Nghiêm Cẩn không nhịn được cau mày lại: “Mẹ, mẹ làm gì mà lại biểu cảm như vậy?”.
“Con trai, mẹ vẫn luôn trách nhầm con rồi, hóa ra con trong sáng như vậy.” Khuôn mặt của người làm mẹ hiện rõ nét vui mừng, ông Nghiêm lại đột nhiên bị sặc cơm, không ngừng ho ở bên cạnh.
Cả nhà ba người nhìn nhau chằm chằm, các bên chẳng hiểu nổi đối phương, chỉ có Mai Khôi đang ăn cơm làm như chẳng có chuyện gì. Từ nhỏ cô bé đã rèn luyện được chuyện không hiểu thì không cần tiêu phí quá nhiều tâm tư đi nghiên cứu, nếu không đầu sẽ rất mệt, hơn nữa cô bé cảm thấy anh trai nói đúng, lưỡi đưa vào trong miệng người khác thật sự là chuyện vô cùng buồn nôn.
Cho nên sau cả hồi lâu, cuối cùng Tiểu Ma Vương thấy vẫn chỉ có Con Rùa Nhỏ là đồng minh của cậu, điều này khiến Nghiêm Cẩn càng cảm thấy sự đáng quý của Mai Khôi. Buổi tối, hai đứa trẻ xoay ổ cùng nhau nói chuyện cả nửa ngày, ban ngày Mai Khôi ngủ nhiều rồi, kết quả bây giờ mất ngủ, Nghiêm Cẩn nghe thấy tiếng gọi liền vội vàng đến bên cạnh cô bé. Cậu đặc biệt quan sát kỹ, bố mẹ đều đã ngủ, sẽ không có ai đột nhiên xông đến nói “Nghiêm Cẩn, con xuống ngay cho mẹ” nữa. cho nên Tiểu Ma Vương yên tâm lớn gan tựa vào đầu giường bên cạnh Con Rùa Nhỏ, đọc truyện tranh cho cô bé.
Đọc nửa giờ đồng hồ rồi, nhưng Mai Khôi vẫn chưa ngủ, Nghiêm Cẩn liền buồn rầu: “Ban ngày em ở nhà giả làm heo sao? Lâu như vậy vẫn chưa ngủ, mau chóng dưỡng bệnh cho tốt, rồi đi học cùng anh, vì ngày ngày chạy về thăm em xa như vậy, anh cũng rất vất vả”.
“Vậy thì anh cứ ở lại trường đừng quay về, mấy ngày nữa em sẽ đến trường tìm anh.”
“Xí. Em chậm như còn rùa, đợi em đến thì anh tức chết rồi”, Nghiêm Cẩn vỗ vỗ cô bé: “Mau ngủ đi, anh không muốn đọc nữa”. Nói không muốn đọc, nhưng cậu vẫn rất gắng sức đọc thêm mấy trang nữa.
“Anh.” Mai Khôi cuối cùng nhỏ tiếng nói sự thực: “Anh đừng đọc nữa, anh đọc rất cuốn hút, em nghe liền muốn cười, hễ muốn cười là không ngủ được”. Cô bé rất buồn ngủ, chống mí mắt lên phối hợp nghe cậu một mình diễn mấy vai, cũng không hề dễ dàng.
Nghiêm Cẩn vứt sách đi, duỗi tay ra véo má cô bé: “Con Rùa Nhỏ, em rất khó hầu hạ đó có biết không, anh có khi nào đọc truyện tranh cho người ta đâu, lần đầu tiên chăm chỉ thế này, em còn chê bai”.
“Em có nỗ lực nghe mà.” Mai Khôi chẳng mở nổi mắt ra nữa, dáng vẻ rất buồn ngủ. Nghiêm Cẩn vuốt vuốt tóc cô bé: “Ngủ đi, ngủ đi. Anh nói với em này…”.
“Ngày mai hẵng nói có được không?” Trước khi cậu thao thao bất tuyệt, Mai Khôi đã nhỏ tiếng cắt ngang.
Nghiêm Cẩn cuối cùng ngậm miệng, nỗ lực hít thở sâu mấy cái, bắt cậu phải nhịn, không cho nói, cậu thấy thật sự rất khó chịu, nhưng cô bé buồn ngủ thế này, được rồi, ngày mai hẵng nói.
Cậu yên lặng, còn cô bé quả nhiên chẳng mấy chốc đã chìm sâu vào giấc mộng. Nghiêm Cẩn ngồi bên cạnh cô bé, không có chuyện gì làm, cái công việc ngồi im trong phòng ngủ yên ắng này thật sự không dễ làm, thế là cậu lại bắt đầu trằn trọc nghĩ về chuyện với Nhã Nhã hôm nay. Thực sự ngẫm nghĩ ra cũng không thể trách cô ấy, trên ti vi, trong tiểu thuyết, trong phim, đều hôn như vậy, đều là lưỡi chạm lưỡi, nhưng thật sự làm như vậy, rất buồn nôn, còn buồn nôn hơn cả việc bọn họ chạy trong cống nước bẩn chướng ngại vật. Cậu cứ nghĩ, phát hiện Mai Khôi