Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342152
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2152 lượt.
sau này Mai Khôi cũng sẽ không có quyền thừa kế tài sản của nhà hai người, đương nhiên rồi, hai người cũng không thể đòi được bất cứ lợi ích nào trên người Mai Khôi, tài sản của con bé từ này về sau cũng không liên quan gì đến hai người”.
Điểm này là điều Triệu Huệ Trung mong muốn, cô ta nhìn thấy hai điều trên thỏa thuận, nhưng suy nghĩ của cô ta vẫn đang đảo lộn, ông Nghiêm này hình như rất có tiền, nhưng không đợi cô ta nghĩ xong việc phải mở miệng thế nào, Nghiêm Lạc lại nói: “Ký vào tờ giấy này xong, tôi sẽ không cho gia đình hai người bất cứ khoản phí nào. Tôi nghĩ anh Mai cũng không muốn chuyện này biến thành một vụ giao dịch bán con gái hết sức buồn nôn chứ? Chúng ta chỉ là đều muốn tốt cho Mai Khôi. Việc này có thể giải quyết rối rắm trong gia đình hai người, cũng có thể giảm nhẹ gánh nặng kinh tế sau khi gia đình hai người có thêm một thành viên nữa. Còn tôi, chỉ muốn bảo vệ Mai Khôi, để con bé không phải chịu đựng chuyện người nào đó vì lợi ích riêng mà làm tổn thương con bé. Nhà họ Nghiêm chúng tôi có thể chăm sóc tốt hơn cho Mai Khôi”.
Một câu nói đã chặn cứng lời mà Triệu Huệ Trung còn chưa nói ra miệng, cô ta không cam tâm lắm, vẫn muốn đấu tranh thêm một chút: “Chẳng dựa vào cái gì, vì sao chúng tôi phải ký?”.
Nghiêm Lạc sầm mặt xuống: “Không ký, cô cứ đợi đến lúc hoàn toàn không có cái gì đi”. Anh không cần phải lớn giọng, nhưng khí thế của Nghiêm Lạc lập tức khiến Triệu Huệ Trung ngậm chặt miệng.
Nghiêm Lạc nhìn chằm chằm Mai Khánh Hải, đến mức anh ta đứng ngồi không yên, cuối cùng tay run run ký tên lên mấy tờ văn bản. Nghiêm Lạc cầm lại, kiểm tra qua một lượt, xác nhận chữ ký đều không có vấn đề, liền mở trang điều khoản đảm bảo giữ bí mật kia ra, đưa đến trước mặt hai người bọn họ: “Mời xem lại một lượt điều khoản bảo mật, và đừng quên, liên quan đến chuyện huyết thống của Mai Khôi, liên quan đến phần giấy tờ này, tôi hy vọng không một từ nào bị lộ ra từ miệng hai người”.
Triệu Huệ Trung và Mai Khánh Hải gật đầu lia lịa, Nghiêm Lạc hài lòng, cầm tờ giấy, hiên ngang rời đi.
Tuy Nghiêm Lạc đã bịt miệng hai người nhà họ Mai, nhưng thực ra anh không định giấu Mai Khôi. Dù gì Mai Khôi cũng có năng lực tâm ngữ, tuy cô bé rất ngoan, đã nói là sẽ không lén nghe suy nghĩ trong đầu người khác, nhưng không chắc chắn được rằng sẽ không có ngày cô bé vô ý hay xem trộm được chuyện này, nó sẽ đả kích đến cô bé rất lớn, chẳng bằng tìm phương thức tốt, nói rõ ràng mọi chuyện với cô bé.
Thế là, cuối tuần này, anh cùng Tiểu Tiểu bàn bạc về lời thoại, dự định ăn tối xong sẽ nói chuyện đàng hoàng với Mai Khôi, vốn dĩ còn đặc biệt gọi điện thoại cho con trai, bảo cậu về nhà phối hợp, để cổ vũ thêm dũng khí cho Mai Khôi. Nhưng, kết quả là tiểu tử thối này cũng không biết trúng gió gì, lại nói rất bận không quay về nhà, thời gian trước còn ngày ngày chạy về, hôm đó vừa sáng sớm, sau khi ra khỏi cửa, cũng chẳng quay lại luôn, như muốn mọc rễ ở trường học vậy.
Không về thì không về, Tiểu Tiểu cũng chẳng phải quá hy vọng. Cô dập điện thoại, quay lại nhà bếp làm cơm tối. Đang giúp cô ngắt rau, nhìn thấy cô đến, Mai Khôi cười ngọt ngào. Đứa trẻ này luôn biết quan tâm tới người khác hơn Tiểu Ma Vương nhà mình. Tiểu Tiểu đang chuẩn bị mở lời thì điện thoại trong phòng khách lại vang lên. Cô đi đến nhận điện thoại, lại là cậu con trai vừa mới dập điện thoại lúc trước của mình.
Tiểu Ma Vương ấp úng, nói cũng không rõ ràng: “Mẹ, chuyện đó là thế nào, chuyện bảo con về nhà, mẹ nói, hay Con Rùa Nhỏ nói?”.
“Cái gì?”, Tiểu Tiểu nhất thời chưa phản ứng lại được.
“Chính là, không có gì, mẹ, mẹ bảo con về nhà làm gì?”
“Không có việc gì thì con sẽ không về sao?”, Tiểu Tiểu bực bội, nuôi con trai làm gì chứ, đến nhà cũng không muốn quay về.
“Vậy, Con Rùa Nhỏ đang làm gì?”
“Con muốn em ấy nhận điện thoại không? Con bé đang ở trong bếp, mẹ đi gọi con bé.”
“Không, không, không, không cần em ấy nhận điện thoại đâu, hai người đang nấu cơm à, vậy hai người cứ làm đi, con cũng đi làm việc của con đây. Mẹ, bai bai.” Âm “bai” kia còn chưa nói xong, điện thoại đã dập rồi. Tiểu Tiểu cau mày với chiếc điện thoại đang vang lên tiếng tút tút, cậu con trai này mắc bệnh gì vậy?
Nghiêm Cẩn ở đầu dây bên kia cũng không biết mình mắc bệnh gì, mấy ngày hôm nay cậu không dám quay về nhà, hễ nghĩ đến Con Rùa Nhỏ, trong lòng cậu liền phát hoảng, nhưng càng hoảng, không khống chế được lại càng nghĩ, mắt cô bé sáng lấp lánh, má lúm đồng tiền ẩn hiện, trước đây vì sao cậu lại không cảm thấy chúng đẹp như thế nào nhỉ? Tối hôm đó, mặt hai đứa áp gần nhau như vậy, hơi thở nhẹ nhàng của cô bé phả lên mặt cậu, đôi môi đỏ hồng căng mịn, còn rất mềm… Nghiêm Cẩn phát hiện ra mặt mình lại nóng như phát sốt, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không được, không được, nếu như bệnh này không khỏi được, cậu làm sao có thể đối mặt với Con Rùa Nhỏ đây. Nhưng, đã mấy ngày không về nhà rồi, cậu thật sự rất nhớ cô bé. Tiểu Ma Vương hít thở sâu mấy hơi, quyết định lại gọi điện về nhà, hỏi mẹ xem Con Rùa Nhỏ mấy ngày na