Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bất Ái Thành Hôn

Bất Ái Thành Hôn

Tác giả: Mạc Oanh

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341978

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1978 lượt.

nói: “Nếu như tôi nói tôi là vợ của anh ấy thì sao.”
Lâm Lệ quái lạ, nhìn cô ta một lúc lâu mới hỏi: “Cô là mẹ của Tiểu Bân?”
“Làm sao, không giống sao?” Lăng Nhiễm khinh bỉ nhìn cô một cái, khóe miệng cười mang theo vẻ giễu cợt.
Lâm Lệ nhìn chằm chằm cô ta một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói thầm nói nói: “Không trách được Chu Hàn ngay cả bạn bè và cha mẹ cũng có thể bỏ được, ai nha, hóa ra là bị sắc đẹp mê hoặc”
Giọng nói của Lâm Lệ rất nhỏ, Lăng Nhiễm căn bản là nghe không rõ cô đang nói cái gì, khẽ chau mày có chút không vui nói: “Cô đang nói thầm cái gì đó, nhanh chóng tránh ra cho tôi.”
Lúc này Lâm Lệ mới thu hồi ánh mắt đánh giá của mình lại, nhìn cô ta, vẫn duy trì nụ cười nói: “xin lỗi, tổng giám đốc ở bên trong đang bàn công việc, hiện tại cô đi vào sợ rằng không thích hợp.”
Nghe vậy, giọng nói Lăng Nhiễm trở nên mất kiên nhẫn nói: “có cái gì không thích hợp, không phải là tôi đã nói với cô sao, tôi là vợ của tổng giám đốc các người.” Vừa nói, liền muốn lướt qua cô đi về phía phòng làm việc.
Lâm Lệ tiến lên, đưa tay chặn cô ta lại: “Xin lỗi, tôi không thể để cho cô đi vào.”
“Cô này là có chuyện gì vậy, tôi nói tôi là vợ của Chu Hàn, cô bị điếc sao, nghe không hiểu lời nói của tôi sao.” Lăng Nhiễm tức giận nói, cô trước giờ muốn đi đâu cũng chưa có bị ai cản đường, huống chi đối phương chỉ là một thư kí nho nhỏ, nhìn Lâm Lệ có chút lạnh thấu xương nói: “Cô có tin hay không đợi lát nữa tôi sẽ bảo Chu Hàn sa thải cô, thật sự là không biết sống chết.”
Lâm Lệ nhìn cô ta, trong lòng có chút tiếc xót xa cho cô ta, uổng phí cô ta một thân khí chất đẹp như vậy, nhưng lại khác hẳn lời nói cùng việc làm. Lại bất kể giữa cô cùng Chu Hàn từng có cái dạng ân oán gì, chỉ nhìn cách cô ta đối đã với tiểu Bân con của chính mình là biết, cô ta căn bản là không xứng làm một người mẹ, bởi vì không có một người mẹ nào lại lợi dụng con trai thiếu hiểu biết của mình, sai nó đi hãm hại người khác, hồi đó An Nhiên bị tiểu Bân đẩy phải vào bệnh viện thiếu chút nữa lưu sản, cô nhớ được ở trước hành lang cửa phòng bệnh của An Nhiên, Tiểu Bân chính miệng nói là mẹ sai bé làm như vậy. Cô quả thực cũng không cách nào tưởng tượng, tại sao có thể có một người mẹ như vậy, thế nhưng sai con trai của mình đi hại người, chỉ vì đạt được mục đích của mình.
“Cô nhìn cái gì vậy, tránh ra cho tôi.” Lăng Nhiễm ngoan độc quát Lâm Lệ, hôm nay cô ta là vì chuyện của cha mình mà đến tìm Chu Hàn, hy vọng có thể lấy sức mạnh của Chu gia giúp đỡ tìm người móc nối quan hệ, mặc dù trong lòng biết rõ Chu Hàn tất nhiên là hận mình, nhưng chẳng phải nói là yêu càng đậm thì hận càng sâu sao, hồi đó anh có thể vì mình mà từ bỏ quan hệ với cha mẹ cùng bạn bè cố ý nắm tay cô không buông ra, như vậy lần này cô van cầu anh, bảo anh nghĩ cách, có lẽ thật có thể có cách. (VL: thật ko còn lời nào để nói)
Nụ cười nơi khóe miệng Lâm Lệ từ từ biến mất, nhìn cô ta ngữ khí kiên định không hề nhượng bộ chút nào nói: “Không thể được.”
“Cô ——” Lăng Nhiễm tay chỉ về phía cô, cả người bị cô chọc giận đến phát run, khuôn mặt mỹ lệ kia cũng bởi vì tức giận mà bắt đầu trở nên vặn vẹo dữ tợn.
Lúc Lâm Lệ cùng Lăng Nhiễm ở bên ngoài đang giằng co không xong, Từ trợ lý ở phía sau Lâm Lệ mở cửa đi ra ngoài, phía sau Chu Hàn cũng bởi vì ồn ào phía ngoài mà đi ra ngoài phòng làm việc.
Lăng Nhiễm nhìn thấy Chu Hàn, trực tiếp đi tới lôi kéo cánh tay Chu Hàn, chỉ vào Lâm Lệ nói: “A Hàn, sa thải người phụ nữ này đi, không có phép tắc gì cả, lại dám hô to gọi nhỏ với em, còn không cho em đi vào.” Vừa nói, ánh mắt vừa hung hăng nhìn Lâm Lệ.
Lâm Lệ thật cũng không có sợ hãi, ở dưới ánh mắt trừng tới của cô ta, cô cũng chỉ bình tĩnh nhìn trở về.
Ánh mắt Chu Hàn ý bảo Từ trợ lý đi trước, mà sau khi Từ trợ lý nhận được tín hiệu vội vàng quay đầu đi, chốc lát một phút cũng không ở lại, sải bước đi thẳng tới thang máy, đưa tay ấn số tầng lầu, một loạt động tác trôi chảy, chạy thẳng tắp xuống dưới, không hề dừng lại chýt nào.
Đợi Từ trợ lý rời đi, lúc này Chu Hàn mới liếc nhìn cánh tay mình bị kéo, không khỏi có chút không vui nhíu mày lại, đưa tay kéo bàn tay của Lăng Nhiễm ra, không có nhìn cô ta, chỉ nói: “Cô tới tìm tôi có chuyện gì.”
Lúc này Lăng Nhiễm mới nhớ tới mục đích hôm nay tới, liếc nhìn Lâm Lệ đang đứng một bên, xoay người nói với Chu Hàn: “Chúng ta đi vào rồi nói.”
Chu Hàn không có nói một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, cau mày lợi hại. Một hồi lâu, mới quay đầu đi về phòng làm việc của mình.
Lăng Nhiễm theo anh đi vào, tiện tay đóng cửa lại.
Lâm Lệ nhìn cánh cửa đóng chặt lại, một lúc lâu, lúc này mới nhún nhún vai một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình, cầm lấy kia cốc nước nóng của mình thổi thổi, đặt ở khóe miệng nhẹ uống một hớp, nhiệt độ vừa phải, không nóng không lạnh .
Rồi đặt cái cốc xuống, Lâm Lệ bắt đầu công việc hôm nay, theo thói quen mở hòm thư trước, xem qua thư đến trong hòm thư một lần, lọc ra thư quan trọng, xem lướt qua, sau đó đánh dấu lại, bỗng nhiên nghe thấy trong phòng làm việc củ