Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1342056
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2056 lượt.
đóng sầm lại, hai con mắt Cừu Đại Hải mở to, thứ màu đỏ ửng đang di động bên trong đó càng lúc càng đậm, tựa như một con dã thú đầu óc đã mệt mỏi đến đỉnh điểm nhưng không sao có được sự yên ổn và an tâm, chất chứa trong lòng là vô số nỗi căm phẫn và xót xa trùng trùng, điệp điệp không thể giãi bày.
Nhấc chai rượu lên tu ừng ực mấy ngụm liền, hơi thở phì phò của Cừu Đại Hải nặng nề cất lên trong gian phòng, khuôn mặt vốn đã sạm đen của ông lại tăng thêm mấy phần u ám:
“Giám đốc Tô, coi như tôi cầu xin cô, chẳng lẽ cô không vì mối quan hệ hợp tác lâu năm giữa hai công ty mà giúp Cảnh Trình một lần được ư?”.
Dưới ánh đèn điện, chiếc áo sơ mi trắng ông ta mặc trở nên chói mắt, vốn đã mủi lòng, Tô Tiểu Lương cảm thông sâu sắc trước những lời cầu xin của ông ta, bởi vì cô biết, một người khi đã cống hiến toàn bộ tâm huyết của mình cho sự nghiệp nào đó, khi nó bị diệt vong thì đó là một cú shock rất lớn. Thế nhưng cô còn có cách nào khác? Không nói đến chuyện vốn dĩ cô không có quyền quyết định, mà cho dù cô có đánh liều cam chịu khiển trách mà viết vào báo cáo gửi lên cấp trên thì với hiểu biết của mình cô cũng rõ đáp án là tuyệt đối không thể được.
“Xin lỗi ông, chủ tịch Cừu, thực sự tôi không giúp nổi ông...”.
“Chẳng lẽ không thể thử xin chỉ thị của sếp cô được sao?”
Nhịp thở phát ra từ đôi môi tím tái càng lúc càng nặng nề, Cừu Đại Hải tiếp tục cầu xin. Đôi hàng mi khẽ rủ xuống, hai vòng tròn quanh mí mắt giãn ra, Tô Tiểu Lương đang cố gắng tìm kiếm lý do nào đó khả thi một chút. Thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không thể được.
Lặng lẽ ngồi xuống, Cừu Đại Hải dán chặt ánh mắt vào Tô Tiểu Lương, xem sự im lặng của cô chính là lời từ chối không nói nên lời. Từng rãnh từng rãnh nhăn nhó nổi lên trên vầng trán rộng, ông ta thả người trong chiếc ghế mềm mại, chán nản lên tiếng: “Giám đốc Tô, tôi biết là cô rất khó xử, coi như Cừu Đại Hải tôi xin lỗi vì đã làm khó cô. Nào, chén rượu này coi như là lời xin lỗi của tôi. Còn về khoản nợ quá hạn của chúng tôi thì cô yên tâm, tôi sẽ nghĩ ra cách giải quyết, nếu không thì...”.
Nhấc ly rượu lên cạn ly với Cừu Đại Hải, Tô Tiểu Lương hơi mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ về:
“Không có gì đâu chủ tịch Cừu. Tôi sẽ viết một báo cáo lên cấp trên, tranh thủ xin kéo dài thêm thời hạn thanh toán. Tôi biết ông cũng đang rất khó khăn”.
“Cảm ơn!”
Thức ăn bày trên bàn, hai người bắt đầu ăn uống tự nhiên.
Ăn được vài miếng, Tô Tiểu Lương biết rõ không còn gì có thể xoay chuyển được nữa liền lên tiếng đề nghị ra về. Với sắc mặt âm u như thường, Cừu Đại Hải lại tiếp tục tuôn ra một tràng xin lỗi khi tiễn cô xuống lầu. Trong ánh đèn tối mờ, dãy hành lang dài trải lớp thảm vừa dày vừa nặng đã vấy bẩn từ lâu nhìn không rõ màu sắc, không có bóng nhân viên phục vụ nào qua lại, càng không thể tìm thấy một vị khách lui tới ăn uống. Tô Tiểu Lương đang thầm than thở trong lòng vì sự suy tàn của Cảnh Trình mà dẫn đến nhà hàng trước kia vốn náo nhiệt khách khứa ra vào nườm nượp là thế nay trở nên vắng lặng thế này, bỗng nhiên sau gáy và bờ vai bên phải của cô bị giáng một đòn chí mạng, hai chân mềm nhũn, cô ngã vào lòng Cừu Đại Hải.
Cừu Đại Hải bắt cóc mình?
Miệng bị bịt kín bởi một cuộn vải có mùi hương thảo, dù mắt đang mở trừng trừng nhưng nhận thức của Tô Tiểu Lương vô cùng mơ hồ.
Trước khi ngất đi, cô mang máng thấy Cừu Đại Hải trói mình vào, rồi lấy điện thoại trong túi xách của cô ra...
Tại khách sạn Shangri-La, thành phố Y.
Lịch lãm bước qua cánh cửa ra vào dạng kính xoay tròn, Dương Duệ trong bộ đồ sơ mi trắng bạc kết hợp với quần âu màu đen chậm rãi bước vào khu vực đại sảnh tráng lệ. Đài phun nước phát nhạc nho nhỏ nằm ở vị trí trung tâm đang mải miết tuôn ra đủ loại hoa lá cành cùng tiếng nhạc réo rắt mãi không thôi, nền lát bằng loại đá cẩm thạch được tô vẽ bằng những hoa văn tinh tế, nó được lau chùi bóng loáng đến độ có thể soi gương, ánh đèn tỏa sáng khắp nơi, rọi cả vào dòng nước đang lấp lánh chảy ra từ đài phun nước, trong này quá đỗi lộng lẫy, những chi tiết tinh xảo vô song của nó có thể thấy rõ độ xa xỉ chốn này. Song khuôn mặt thanh tú của anh lại hàm chứa mấy phần lơ đãng, anh đi thẳng đến trước thang máy, đưa tay ấn số 39.
Trong buồng thang máy bốn bề đều được thiết kế bằng chất liệu giống như pha lê màu vàng, Dương Duệ nhìn vào chính mình trong gương, mím chặt môi
Anh không muốn để Tô Tiểu Lương đi công tác tại tỉnh F vì bệnh tình của cô mới đỡ hơn được một chút. Nhưng anh vẫn phải tôn trọng quyết định của cô. Với cương vị là Giám đốc kinh doanh khu vực, năng lực nghiệp vụ của cô thì ai cũng rõ. Chỉ có điều ai có thể hiểu được nỗi xót xa vô hình trong lòng anh: Bao nhiêu năm nay cô đều chạy đi chạy lại vất vả như vậy ư? Một người phụ nữ đã tạo dựng một chỗ đứng trong lĩnh vực có thể được coi là lãnhh thổ vẫy vùng của cánh nam giới, anh có thể tưởng tượng cô đã phải nỗ lực cố gắng nhiều đến thế nào.
Với quyết tâm kiên quyết phải giải quyết dứt điểm rắc rối trước mắt, anh đến khách sạn này tìm gặp Helen. Mấy hôm nay biểu hiệ