The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1342068

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2068 lượt.

hai chị em Tô Tiểu Lương vẫn chưa nguôi ngoai được chút đau khổ nào, Hạ Thần lịch sự nói: “Cảm phiền chị đợi một lát, hai chị em họ vẫn còn chút chuyện cần nói”.
Đã được viện trưởng thông báo, người đàn ông có khí chất ôn hòa này chính là con trai phó thị trưởng, cô nhân viên không dám có thái độ gì khác, đành gật đầu đồng ý.
Tiện tay kéo chiếc cà vạt vướng víu trên cổ xuống, nhét vào trong túi áo, Dương Duệ không để ý đến những người xung quanh, anh hơi khom người, đặt bàn tay lên má Tô Tiểu Lương, dịu dàng nói: “Nhóc, bác trai che giấu chuyện xuất thân của Tiểu Lãng chắc chắn là phải có nguyên nhân gì đó, anh tin là không phải bác muốn lừa dối em và bác gái đâu. Đợi làm xong xét nghiệm, chúng ta đến đâu đó ngồi ăn cơm rồi nghe Tiểu Lãng nói chuyện xem sao. Mà coi như không có nguyên nhân nào khác, Tiểu Lãng che giấu thân phận của mình cũng chỉ vì cậu ấy sợ mất em mà thôi…”
Tiếng điện thoại vô duyên réo ầm ĩ, Dương Duệ nhăn mày, lôi điện thoại ra nhìn mấy giây rồi tiếp tục cau có ấn nút nghe:
“Helen, tôi đang bận, có chuyện gì thì tìm Thạch Nhất đi”.
“…”
“Cô không thấy cô bịa chuyện như thế là ác lắm à? Tôi không có thời gian chơi đùa với cô”.
Không biết Helen đang léo nhéo muốn nói chuyện gì nữa, dù thấy có phần mất kiên nhẫn nhưng bỗng dưng trong lòng Dương Duệ lại lờ mờ trỗi lên nỗi bất an và ngập ngừng.
Im lặng mất mấy giây, đôi lông mày của anh càng nhíu lại chặt hơn, anh hầm hừ nói: “Để chứng minh là cô không nói dối tôi, bảo Thạch Nhất gọi điện cho tôi ngay lập tức!”
“Có chuyện gì thế?” Thái độ gấp gáp xen lẫn lóng ngóng của anh làm ba người còn lại phải tập trung ánh mắt về phía anh, Tô Tiểu Lương lặng im không nói gì, nhưng cô cảm thấy hình như có chuyện gì đó khá nghiêm trọng đã xảy ra, nếu không thì con người vốn điềm tĩnh của Dương Duệ sẽ không tỏ thái độ mất bình tĩnh và sốt sắng như vậy đâu. Hạ Thần vừa cất tiếng hỏi xong thì điện thoại Dương Duệ lại đổ chuông thêm lần nữa, Dương Duệ nghe ngay lập tức: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Loáng thoáng nghe thấy giọng nói Tống Thạch Nhất trong điện thoại gấp gáp lắm, ánh mắt Dương Duệ cũng càng lúc càng thẫm sâu theo, trái tim Tô Tiểu Lương và Hạ Thần lại càng lúc càng bị kéo vút lên cao.
Tắt điện thoại, Dương Duệ nhíu mày trầm giọng nói: “Anna cắt cổ tay tự sát trong phòng tắm…”.
Chẳng lẽ cứ phải tìm những cách cực đoan như thế này để chứng minh mình phát điên vì tình yêu sao?
Nghĩ trong đầu câu này, đôi môi Tô Tiểu Lương rung rung, cô không ngờ Anna lại thật sự chọn đường cùng này, dường như chính mắt cô đang nhìn thấy máu me be bét khắp nơi, Anna đang nằm tả tơi trong bồn tắm, mắt nhắm tịt lại nhưng khuôn mặt vẫn thấp thoáng có nụ cười trên mặt, tóc tai nổi lềnh bềnh trên mặt nước, máu vẫn nhỏ giọt từ vết cắt trên cánh tay đặt trên thành bồn.
Tôi sẽ không ký vào đơn ly hôn, trừ khi tôi chết.
Câu nói quyết không nhân nhượng của Anna vang vọng bên tai, nước mắt Tô Tiểu Lương vỡ òa, trái tim cô nhức nhối như thể đang bị hàng ngàn con sâu đục khoét.
Mình chính là thủ phạm.
“Cô.. cô ấy…” Hạ Thần đờ đẫn trong giây lát, anh không dám tin vào những gì vừa nghe thấy.
“May là Helen đến và phát hiện ra sớm, bây giờ được đưa vào bệnh viện rồi, tạm thời chưa xác định được là có nguy hiểm đến tính mạng hay không. Vốn dĩ trong người cô ấy đã mắc bệnh hiểm nghèo về máu, giờ lại cắt mạch máu như thế này sợ là…”. Dù không muốn nhưng trong đầu Dương Duệ bắt đầu tưởng tượng nếu Anna chết thật thì sóng gió sẽ nổi lên thế nào, anh khẽ khàng nói: “Trước nay tính cách cô ấy vốn hòa nhã hiền lành, không hiểu sao lại kích động đến nỗi đi làm cái chuyện ngốc nghếch này”.
Dưới ánh đèn sáng trắng đến ghê rợn, một người lặng lẽ đờ đẫn đứng trong kinh hãi.
Những gì Dương Duệ nói cứ vọng đi vọng lại bên tai Tô Tiểu Lương, hệt như một lời nguyền ma quỷ réo mãi không thôi. May nhờ có bức tường phía sau để dựa vào, nếu không có lẽ cô đã ngã quỵ xuống đất.
Cánh tay chầm chậm buông thõng xuống, mắt dần dần mờ đi vì làn nước mắt lưng tròng, cô hít vào một hơi thật sâu, nói: “Hôm qua em có gặp cô ấy”.
“Chị, chị đang nói gì vậy?”
“Tiểu Lương, chẳng phải hôm qua đi làm về là cô đi tìm Tiểu Lãng với tôi luôn còn gì?”
Ngay lập tức, Hạ Thần và Tô Tiểu Lãng cùng đồng thanh cất tiếng hỏi tỏ rõ sự nghi ngờ, rõ ràng như muốn phủ định sự thật cô vừa nói ra.
Chỉ riêng Dương Duệ không nói gì, anh kinh ngạc nhướn mày, trong ánh mắt sâu thăm thẳm của anh dường như có một ngọn lửa đang le lói chực bốc cháy, nhưng cuối cùng lại bị khả năng tự kiềm chế của anh ngăn lại.
Một lúc sau, anh mới hơi mấp máy môi, nói: “Em đã nói gì với cô ấy?”
Câu hỏi của anh không phải là “em và cô ấy nói chuyện gì với nhau”, mà lại là “em nói gì với cô ấy?”.
Thoáng nghe thì tưởng ý nghĩa hai câu hỏi này không khác gì nhau. Thế nhưng cô là người hiểu Dương Duệ quá rõ, biết anh là người đàn ông nói năng hay hành xử đều cân nhắc đến từng tiểu tiết nhỏ. Nếu không phải là đang nghi ngờ, thậm chí là nhận định rằng chính cô đã nói điều gì đó khi