XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1342063

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2063 lượt.

ngoài chờ đợi, hai mắt đỏ au, thấy Dương Duệ đến, cô nàng bắt đầu bài ca oán trách: “Grand, anh muốn ép Anna chết phải không? Nó đã làm gì có lỗi với anh? Anh lạnh nhạt bỏ mặc nó, nó không oán than nửa lời, còn vượt đường xá xa xôi bay đến Trung Quốc với anh, chẳng lẽ anh muốn nó phải chết oan uổng ở đây sao? Thử hỏi trên đời còn có người đàn ông nào nhẫn tâm hơn anh không? Nếu không có nó, thì họ Dương nhà anh đã đi đời từ lâu rồi, anh nhớ không! Anh là con cáo ăn cháo đá bát, đồ vong ân phụ nghĩa!”
“Dương Duệ, chẳng phải chú đã nói với cháu rồi sao, cháu thật là không biết tốt xấu gì hết. Anna tốt với cháu như vậy, sao lại…”
Dương Việt Phong hầm hừ lườm Helen một cái, dáng điệu chú vẫn cao thẳng tăm tắp, hai tay chắp sau lưng, đi đi lại lại quẩn quanh trước cửa phòng cấp cứu, đôi lông mày nhíu chặt lại.
Dương Duệ hoàn toàn không bất ngờ trước sự xuất hiện của chú ba trong bệnh viện, anh sớm đã đoán được không có chuyện gì ông chú lúc nào cũng coi thời gian và tiền bạc như tính mạng này của mình lại trở về thành phố Y để hoài niệm theo như lời đầu lưỡi chú ta nói đâu. Chỉ có điều anh không biết chắc được là chú ấy chủ động đến đây hay là Anna yêu cầu chú ấy cùng về thôi. Những lời chỉ trích chụp lên đầu này đều nằm trong dự liệu của anh. Chẳng buồn so đo tranh cãi làm gì, Dương Duệ quay sang hỏi chuyện Tống Thạch Nhất đang ngồi tựa vào chiếc ghế nhựa:
“Tình hình thế nào rồi?”
“Biết tính chất máu của cô ấy vốn có vấn đề bất thường nên các bác sĩ chỉ nói sẽ cố gắng hết sức”.
Dễ dàng bắt gặp vẻ lo lắng trên khuôn mặt Tống Thạch Nhất, anh nhìn người bạn thân bằng ánh mắt vô cùng lo âu mà lại hàm chứa rất nhiều.
Nhận ra ngoài sự quan tâm thể hiện rất rõ trong ánh mắt Tống Thạch Nhất, còn có điều gì đó anh muốn nói nhưng không thể nói rõ ra được, tinh thần Dương Duệ bắt đầu trùng xuống, mắt chăm chăm nhìn vào phòng cấp cứu sáng quắc ánh đèn phía trước, dường như muốn nhìn xuyên thấu qua cánh cửa mỏng yếu ớt đó để xem rốt cuộc tính mạng Anna có thể cứu được không. Nếu có, thì tất cả vẫn còn nói chuyện được. Nếu không, thì mưa bão cuồng phong sẽ đổ bộ đến đây ngay lập tức, làm long trời lở đất, sẽ nuốt trôi tất cả mọi thứ.






Anh đã chọn phương án lặng im chờ đợi rồi nhưng cô nàng Helen nhiễu sự này không cho anh được yên, cô ta túm lấy cổ áo anh, lôi lôi kéo kéo, tức khí căm giận gầm lên mấy câu: “Đến một chút lo lắng anh cũng không có sao? Anh có biết nếu Anna có bất kỳ mệnh hệ gì thì cả anh và tôi đều khó tránh khỏi cái chết không?”
“Cô đang lo lắng cho Anna hay cho chính bản thân mình?” Nhẹ nhàng gạt mấy ngón tay sơn vẽ đỏ chót của cô ra, Dương Duệ hỏi một câu đâm trúng chỗ hiểm.
“Tôi… đương nhiên là tôi lo lắng cho Anna, không biết có thể cứu được mạng cô ấy không!”
Rõ ràng câu trả lời lúng túng của Helen chưa đủ thuyết phục. Thấy làm ầm lên chẳng có tác dụng gì, cô nàng lạnh lùng hầm hừ lên hai tiếng rồi lẳng lặng ngồi xuống hàng ghế đối diện. Hai tay khoanh tròn trước ngực, ngón tay trỏ bên trái của cô nàng thỉnh thoảng lại gõ nhẹ lên bức tường trắng xóa phía sau, đôi mắt đỏ au của cô nàng hình như đã bình tâm hơn mấy phần, thực tế thì đầu óc cô nàng đang phải tập trung suy nghĩ cao độ: Nếu Anna chết ở đây thì mình sẽ ra sao đây?
Đan mười ngón tay vào nhau đặt dưới cằm, hai khuỷu tay chống xuống đầu gối, Dương Duệ ngồi khom lưng suy nghĩ. Anh chưa bao giờ ngờ được sự tình lại diễn biến thành ra thế này, anh phát hiện ra vốn tưởng bản thân là người nắm chắc cục diện là hoàn toàn sai, dường như anh có chút lực bất tòng tâm, kế sách sai lầm nhất định là phương án đối phó với Anna. Con người vốn điềm tĩnh của anh giờ đang có cảm giác sợ hãi khó hiểu, bất luận là phương diện nào đi nữa, anh đều không muốn Anna chết.
Lấy ra điếu thuốc, châm lửa, Dương Duệ hít vào mấy hơi thật sâu, rồi nhả ra làn khói trắng xám mù mịt.
Đã nhiều lần hiểu thế nào là lực bất tòng tâm và cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Thế nhưng, vẫn cứ phải nhịn.
Nhịp hút thuốc nhanh và mạnh quá, nên chẳng may khói xông vào phổi làm anh ho khù khụ, đầu thuốc vẫn cháy trên ngón tay anh, làn khói xám vẫn lững lờ bay ra.
Tống Thạch Nhất thấy vậy nhíu mày nói: “Bình tĩnh đi, đấy không phải cách hút thuốc đâu, nóng vội quá chẳng khác nào hút độc vào người đâu”.
“Không phải là anh không biết chú ba đi điều tra Tiểu Lương, về mặt tâm lý thế nào biết đâu lại có âm mưu gì đó”.
Dương Duệ không làm thế nào để không bị kích động, bởi vì Tô Tiểu Lương không biết bất cứ chuyện gì hết, cô ấy cũng chẳng có bất kỳ sự phòng bị nào. Nếu thực sự Dương Việt Phong có ý định xấu gì đó để đối phó với cô ấy thì chẳng phải quá dễ dàng sao? Bây giờ thân thế của Tô Tiểu Lãng vừa được phơi bày, cô hoàn toàn rơi vào trạng thái tâm lý hoảng loạn, chẳng lẽ yêu cầu để cô ấy được yên thân đứng ngoài cuộc có gì sai sao?
Vỗ vai Dương Duệ tỏ cảm thông và động viên, Tống Thạch Nhất đẩy lại chiếc kính mắt, trầm ngâm nói:
“Chuyện quan trọng nhất lúc này là xác