Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bệnh Tình Yêu

Bệnh Tình Yêu

Tác giả: Phương Tranh

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342231

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2231 lượt.

một dạ đeo nhẫn vào cho Lăng Lệ.
Cặp đôi này yêu nhau như thế, những nhân viên xung quanh đó cũng chen tới trêu đùa góp vui, “Hôn nhau đi thôi.” Lăng Lệ nâng cằm Giản Minh, Giản Minh của giây phút này đây thật sự rất đẹp, đôi chân mày khiến vầng trăng non hờn tủi, khuôn mặt ấy làm gió xuân say đắm, còn đôi mắt thì long lanh tựa ánh nước hồ thu, ngắm mãi không chán, thương yêu mãi không đủ, tình cảm sâu đậm, dứt khoát lưu lại một nụ hôn bên khóe môi cô, “Bà xã vạn tuế.” Xem ra hôm nay Lăng Lệ muốn làm trọn gói, Giản Minh cởi mở phối hợp, khuôn mặt trông có vẻ xấu hổ, kiễng chân lên hôn đáp trả, “Ông xã vạn tuế!”. Cuối cùng khi đã làm cho mọi nhân viên ở đó bật cười ha hả, cặp vợ chồng tái hôn này mới hài lòng, ra về với giấy chứng nhận kết hôn trong tiếng khen ngợi không ngớt “đôi vợ chồng thương yêu nhau chưa kìa.”
Lái xe đưa Giản Minh về công ty, Lăng Lệ dặn dò, “Buổi tối ăn cơm với anh trai và chị dâu đấy nhé.”
Đây là điều đương nhiên, lấy được giấy chứng nhận kết hôn phải báo cáo với phụ huynh chứ, Giản Minh trả lời, “Dạ vâng.”
Có thể cái phần cần gấp gáp kia đã qua hết rồi, bây giờ Lăng Lệ hít thở cực mạnh, cực kỳ lòng vòng, cực kỳ chậm rãi, “Còn có cả Trọng Hằng và Mễ Lợi.”
Đó là cháu trai và cháu dâu tương lai, người nhà mà, đương nhiên phải có nhau, Giản Minh vẫn trả lời, “Vâng ạ.”
“Mấy người bạn và mấy người trong khoa anh cũng đến.”
Giản Minh suy nghĩ, có phải là mở tiệc đãi khách đâu, chỉ nhận giấy chứng nhận kết hôn thôi, cũng phải mời người trong khoa sao? Có điều cứ mặc kệ, những người trong Khoa anh từ trước đến nay vẫn luôn thích tụ tập náo nhiệt, vẫn trả lời như thế, “Dạ, ăn ở đâu?”.
Lăng Lệ nói gần bệnh viện của họ có một quán hải sản tươi sống. Sau đó, “Đồng nghiệp trong phòng em cũng có phần. À, đúng rồi, em có cần phải thông báo cho Thế Hoa cùng đến không?”.
Giản Minh không chịu nổi nữa, “Anh yêu ơi anh yêu, hôm nay hai chúng ta chỉ đi đăng ký kết hôn thôi, đừng nói anh tổ chức tiệc rượu chiêu đãi mọi người luôn nhé?”. Giản Minh ngắm nghía chiếc chân váy voan hoa li ti trên người, áo sơ mi trắng và chiếc áo khoác lửng bên ngoài, ăn mặc bình thường như đi làm, chẳng hề có chút khí thế nào của cô dâu, rụt rè, “Anh Lệ, anh đừng có dọa em.”
Lăng Lệ không biết làm thế nào, “Sao anh dám tổ chức đám cưới sơ sài như thế này được chứ? Anh đồng ý tổ chức thế này, anh trai và chị dâu chưa chắc đã đồng ý, chỉ vì vui quá, nên mời mọi người ngồi lại với nhau cho xôm tụ thôi mà.”
Giản Minh đơn thuần chỉ vì căng thẳng, “Rốt cuộc mới sáng sớm mà anh đã làm phiền bao nhiêu người vậy? Làm sao mọi người biết hết được?”.
Lăng Lệ trả lời, “Anh xin nghỉ phép, lý do là đi làm thủ tục kết hôn, chắc chắn mọi người sẽ đòi anh mời đi ăn cơm, thế thì cùng nhau đi ăn thôi.” Nắm lấy bàn tay Giản Minh, Lăng Lệ hôn lên ngón tay có đeo nhẫn cưới của cô, “Hôm nay vui thế này, mấy giờ em tan sở? Anh qua đón?”.
“Không cần đâu, ăn cơm ở gần bệnh viện của bọn anh, em gọi taxi rồi qua đón anh luôn.” Chậc, Giản Minh thử thăm dò, “Dù sao cũng đi tới bệnh viện, hay là, tiện thể em ghé vào thăm Phương Nam luôn? Anh cảm thấy thế có tiện cho cô ấy không?”.
“Cô ấy có gì đâu mà tiện với chả không tiện? Mọi việc đều qua cả rồi, em cảm thấy không khó xử là được,” Lăng Lệ chu đáo, “Đừng ép bản thân mình…”.
Trở về căn phòng rộng ba mét vuông của mình, trong lòng Lăng Lệ rộn ràng như Tết, sự vui vẻ này của anh là thật chứ không hề giả vờ, mặc dù cả đêm ngủ chập chờn, nhưng con người ta khi có chuyện vui thì tinh thần vẫn sẽ cứ phơi phới, cả người anh phấn chấn như những cơn gió, có thể thổi bùng lên không khí chán ngắt ở khoa Nội tiết. Trước khi tan sở, Lăng Lệ đi thăm Phương Nam, mang đến cho cô một túi ý dĩ, “Ở nhà không có việc gì nấu cháo lên mà ăn, tốt cho em đấy.”
Đôi mắt của Phương Nam vốn đang đờ đẫn, bỗng nhiên trở nên long lanh vì Lăng Lệ xuất hiện, “Cảm ơn. Có điều anh biết em chẳng chịu khó làm mấy chuyện đó.”
Lăng Lệ nói với giọng điệu như thể đó là một điều đương nhiên, “Bảo Tiền Á Quân giúp em thôi.”
“Anh ta làm gì biết mấy việc này?”, Phương Nam liếc mắt nhìn Lăng Lệ, túi ý dĩ lại quay trở về trong tay Lăng Lệ, “Anh giúp em đi.”
Lăng Lệ đặt túi ý dĩ lên chiếc tủ nhỏ đầu giường bệnh của Phương Nam, “Lúc nào rảnh, em có thể nấu thử, không hề khó.”
Phương Nam nhíu mày, “Anh biết em không thích làm việc nhà, em ghét nhất mấy công việc nấu ăn ở bếp.”
Lăng Lệ cắn môi dưới, nghĩ rằng phải bỏ qua chủ đề này mới ổn, giống như bác sĩ đến thăm bệnh, “Hôm nay cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?”.
“Vẫn nôn dữ dội, em muốn ăn lẩu chua cay…”.
“Nếu như em hồi phục đến một mức độ nào đó sẽ có thể nếm thử một chút loại lẩu chua cay đó, bây giờ chắc chắn không được…”. Nói chuyện với bệnh nhân về bệnh tình, Lăng Lệ cũng thích nói về điều này, ngay lập tức thao thao bất tuyệt như thác đổ.
Chẳng bao lâu, anh Kiều xuất hiện ở cửa phòng bệnh của Phương Nam, còn đưa cả Giản Minh đến. Họ gặp nhau ở dưới lầu, Giản Minh đang định gọi điện thoại thông báo cho Lăng Lệ, anh Kiều nhìn thấ


XtGem Forum catalog