Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bị Độc Thân

Bị Độc Thân

Tác giả: Triệu Cách Vũ

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 1341392

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1392 lượt.

g được mở, rượu khai vị cũng đã rót ra các ly. Rút lui ư? Lúc này đã không còn thích hợp nữa!
Khi người phụ nữ đi chiếc BMW quay lại, bọn họ bắt đầu nói chuyện, cũng chỉ là toàn là bàn luận về công việc làm ăn hoặc sở thích cá nhân của mỗi người. Không khí có vẻ rất gượng gạo. Cuối cùng, Phó Vân lên tiếng: “Được rồi, hi vọng sau này, chúng ta có thể hợp tác với nhau.” Hiểu Khê thầm nghĩ trong lòng, thương nhân đúng là thương nhân, bất cứ thời điểm nào cũng không quên mất chuyện làm ăn.
Món bít tết ở nhà hàng này mùi vị rất tuyệt, Hiểu Khê bắt đầu chuyên tâm vào đĩa bít tết của mình. Dù gì bọn họ cũng nói chuyện của bọn họ, cứ coi như mình không tồn tại đi. Nhớ lại trước kia, thực ra bản thân cô cũng chưa từng cùng Nguyên Kiệt ăn món Tây ở những nhà hàng sang trọng, đẹp đẽ như thế này.
Người phụ nữ đi chiếc BMW vừa cắt bít tết vừa lên tiếng hỏi: “Phó Tổng là một tinh anh trong ngành ẩm thực, anh thấy thế nào về phong trào ăn uống chậm rãi hiện nay?”
“Tôi cảm thấy phong trào ăn uống chậm rãi như thế này rất hay, điều này cho thấy rõ ngày càng có nhiều người theo đuổi cuộc sống tinh tế, nhã nhặn hơn...”
Trong lúc hai người đối đáp, Hiểu Khê chỉ lo thêm muối tiêu và cắt bít tết, những lúc ăn uống mà nói chuyện quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến hình tượng, bản thân cứ ngoan ngoãn làm một thục nữ đoan trang thôi. Một miếng bít tết nhỏ, một ngụm rượu vang, dần dần khuôn mặt cô ửng hồng, trông rất xinh xắn.
Lúc này, nhân viên phục vụ cầm trong tay một bình đựng đầy rượu vang đến cạnh Hiểu Khê rồi khom lưng nói nhỏ bên tai cô: “Phó Tổng có dặn tôi rót chút Sant Carlo cho tiểu thư, mời cô thưởng thức.” Hiểu Khê vẫn còn chưa kịp phản ứng, thì ly rượu đã được rót đầy Sant Carlo. Vào khoảnh khắc ấy, thực lòng cô có đôi chút cảm động trước sự quan tâm tỉ mỉ của Phó Vân.
Dùng bữa xong, cô và Trác Nhiên ra về.
“Thế nào rồi? Cô có ưng ý anh chàng nào không?” Trác Nhiên hỏi.
“Cái gì cơ? Tôi không để ý lắm, nhưng phải công nhận là món bò bít tết ở đó thật ngon.” Hiểu Khê mỉm cười nói.
“Đúng là con bé ngốc nghếch, lúc nào cũng vô ưu vô lo. Những bữa ăn kiểu đó đều là một cách thức tốt để người phụ nữ đánh giá đàn ông, còn cánh đàn ông thì tăm tia phụ nữ đấy. Những người tham gia bữa ăn hôm nay phần đông là người giàu có, rất có tiềm năng tỏa sáng trong tương lai, trong đó có nhà phân tích tài chính, bác sĩ nha khoa, đương nhiên có cả những quan chức chính phủ. Cô phải dùng đôi mắt tinh tường, tỉ mỉ mà đánh giá, quan sát từng hành động lời nói của cánh đàn ông.
Nếu không, những người đàn ông tốt sẽ bị những người phụ nữ cao tay cướp đi hết, chỉ còn lại có một mình con bé ngốc như cô ở đó mà khóc lóc thảm thương thôi.” Trác Nhiên vỗ nhẹ vào trán của Hiểu Khê.
“Tôi nói cho cô biết nhé, trong những người đàn ông tham gia bữa ăn hôm nay, cô có thể chọn bất cứ ai làm bạn trai của mình, ngoại trừ Phó Vân.” Khuôn mặt của Trác Nhiên bỗng dưng nghiêm túc hẳn lại.
Điều này khiến cho Hiểu Khê cảm thấy vô cùng nghi hoặc. “Đừng nói Phó Vân chính là bạn trai cũ của cô đấy!” Suýt chút nữa là Hiểu Khê buột miệng thốt câu này ra, may mà một dây thần kinh nào đó trong đại não đã kịp ngăn cô lại.
“Không cần biết cô suy nghĩ thế nào, mặc cho Phó Vân có thế lực và giàu có đến đâu thì cô cũng nên tránh anh ta càng xa càng tốt.” Trác Nhiên dặn dò liên tục, như thể Phó Vân là một người mắc bệnh truyền nhiễm, mọi người cần phải tránh xa vậy.
Có điều, Hiểu Khê cũng không coi trọng mấy, trong lòng thầm nghĩ, bản thân cô cũng không còn là một Đỗ Hiểu Khê của trước đây nữa. Nếu như nói cho Trác Nhiên biết trước đây Phó Vân đã từng hẹn cô dùng bữa thì không biết khuôn mặt Trác Nhiên sẽ kinh ngạc đến độ nào nữa. Hiểu Khê mỉm cười, trong lòng cảm thấy có chút vui vẻ.
Ngay lúc bước ra khỏi chiếc taxi, toàn thân Hiểu Khê đã vô cùng mệt mỏi, đi chân trần, tay phải xách túi, tay trái cầm đôi giày cao gót đi qua đường ray xe lửa gần khu nhà cô. Đêm về, từng trận gió vi vu thổi, có lẽ do uống khá nhiều rượu vang nên lúc này, Hiểu Khê hơi ngà ngà say. Ngước mắt nhìn đèn điện trước khu chung cư đang tỏa sáng, Hiểu Khê lặng nghĩ, tại sao trái tim cô lại đang ủ dột vô ngần.
Chen chúc, len lỏi rốt cuộc là vì cái gì đây? Giữa biển người rộng lớn, chẳng phải vì muốn tìm một người đồng cam cộng khổ hay sao? Tới cầu vồng rạng rỡ không phải vì muốn tìm một ngọn đèn chỉ thắp sáng cho riêng mình ư? Có điều, ở Bắc Kinh không còn ngọn đèn đó nữa, ngọn đèn của cô đang ở Quảng Châu.
Cuối cùng Hiểu Khê cũng xác định rõ được điều này. Cứ nghĩ như vậy, cô hứng khởi liền chạy nhanh về phía trước, cảm giác như mình đang có đôi cánh, bước chân cũng trở nên nhẹ nhõm vô cùng.






Thực ra anh không hề sai, người sai là em, vì em đã nhìn nhầm người
“Nếu yêu một người, liệu người ta có thể yêu cả một thành phố không? Và nếu như tình yêu mất đi rồi thì thành phố đó liệu có trở thành một thành phố tràn ngập đau thương không?
Phụ nữ rõ ràng biết chắc tình hình không tốt nhưng v


XtGem Forum catalog