Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Biến Yêu Thành Cưới

Biến Yêu Thành Cưới

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1342285

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2285 lượt.

chán mà thôi.
“Anh có biết anh mang đến cho em cảm giác gì không?” Cô mỉm cười nhìn anh, từ trước tới giờ chưa hề nghĩ qua rằng sẽ có một ngày như hôm nay. Tâm trạng cô bình lặng, coi anh giống như một người bạn tốt lâu năm, kể lại những cảm giác tận sâu đáy lòng cô, “Em vốn cho rằng, anh chỉ là một người đàn ông không để tình cảm lộ ra ngoài, chỉ cần em có lòng, anh cũng có thể sẽ trở thành một người đàn ông đi cùng em cho đến lúc bạc đầu. Nhưng khi em… sau khi nhìn thấy anh và Diệp Vãn Hi ở cùng nhau, thì lúc nào cũng hoài nghi con người anh, càng hoài nghi thì càng cảm thấy anh lạ lẫm, càng cảm thấy như người đàn ông này, em dường như trước nay chưa hề quen biết. Thứ cảm giác xa lạ ấy làm bản thân em sợ hãi… khiến em không xác định được có thể cùng anh tiếp tục tương lai phía trước hay không, càng không xác định được anh có phải cũng muốn cùng em tới tận sau này.”
Cố Thừa Đông liếc mắt nhìn cô, đây là suy nghĩ của cô, không cần biết thật hay giả, ít nhất khi nhìn vào mắt cô, anh đọc được trong đó có sự chân thành.
Vốn không có ý định bận tâm đến, nhìn cô rất lâu sau, anh mới chậm rãi nói, “Anh và Diệp Vãn Hi, không giống như suy nghĩ kia của em, anh chỉ nói một lần.”
Cũng tính như anh đã giải thích, còn về người khác có muốn nghe hay không, tin hay không đều là quyền của người ta.
Dương Cẩm Ngưng há miệng, vậy tất cả, đều coi như là do cô hiểu lầm sao?
Vài lời của tác giả:
Thuận tiện đây báo cho mọi người biết trước, tôi viết đến chỗ hai người bọn họ li hôn rồi, nữ chính mang thai rồi, tôi đang nghiên cứu một vấn đề sâu sắc, rốt cuộc là tôi đang ngược ai đây…???
Lời Sahara:
Chương này vừa ngọt ngào, lại vừa pha chút xót xa. Có nhiều câu đọc xong cảm thấy ngậm ngùi không diễn tả được. Lục Xu lúc nào cũng thế, quá triết lý, đôi khi khiến người ta mệt mỏi, nhưng mà những điều chị ấy nói chẳng hề sai.
Một chương truyện êm đềm như bản dương cầm, có phải là để cho cả nhân vật và độc giả “giải lao giữa giờ” không? Hy vọng chị ấy không ngược tàn bạo quá






Giống mang thai?
Dịch: Cà Chua Ép
Dương Cẩm Ngưng ngồi một bên xem bà cụ làm cơm. Bà đem máy thanh gỗ bó thành một bó, ôm đến chỗ trống trước bếp, đó là nơi chuyên để củi. Trong bếp có hai cái hõm trũng xuống để chứa củi, giữa bệ bếp còn có ba ngăn đựng các loại nồi to nhỏ khác nhau. Cái nồi sắt ở giữa thường dùng để nấu cơm xào rau, bên cạnh còn có đặt một cái nồi hơi lớn một tí dùng để nấu canh hoặc hâm cơm giữ nhiệt trong một khoảng thời gian dài, cách bếp lò xa nhất là một cái nồi nhỏ dùng để đựng nước, mượn nhiệt độ của ngọn lửa để giữ nóng cho nước, dùng để rửa ráy mặt mũi chân tay. Trong cái bếp nho nhỏ như vậy mà lại có rất nhiều điều lớn lao để học hỏi. Dương Cẩm Ngưng rất hiếu kì tiếp tục xem bà cụ đem vài cây củi vào trong bếp lò, không quan tâm nóng bức, chỉ tiếp tục làm món ăn trong nồi.
Dương Cẩm Ngưng muốn giúp, bà cụ lập tức đẩy cô sang một bên, một là không muốn cô làm bẩn quần áo, hai là sợ cô tiểu thư thành phố này cái gì đều không biết, e là càng giúp thì càng bận hơn thôi.
Đợi đến sau khi bà cụ đã làm cơm xong rồi, mới phân phó cho cô nhiệm vụ đi gọi ông cụ và Cố Thừa Đông trở về ăn cơm.
Bên trong chiếc túi còn có sau bảy chú cá, cô cũng không biết thành quả này nên tính là tốt hay xấu nữa, nhưng trên mặt lại tươi cười thấy rõ. Vừa nãy cô nhìn qua rồi, cá ông cụ câu được còn nhiều hơn anh, anh cũng không phải là một thiên tài toàn năng mà.
Thấy cô đem chiếc túi xách đi, anh cũng thu cần câu lại. Đem dây quấn quanh cần câu, không thể làm ẩu được, nếu không loại cần câu này rất dễ làm bị thương người khác.
Ông cụ cũng mặc kệ bọn họ, tự mình đi lên phía trước.
Cố Thừa Đông cầm cần câu, Dương Cẩm Ngưng thì cầm túi cá.
“Em cho rằng anh nhất định phải dùng loại cần câu đỉnh nhất thì mới có thể câu cá chứ.” Dương Cẩm Ngưng nhìn vào những chú cá còn đang lay động trong túi, cảm thấy thật thần kì, cá sau khi rời khỏi nước còn có thể sống được một khoảng thời gian, so với con người vẫn mạnh mẽ hơn rất nhiều.
“Anh còn dùng tay để bắt cá nữa cơ!” Có lẽ hoàn cảnh ở đây khiến cho sự cảnh giác của anh ít đi rất nhiều, nụ cười trên môi cũng vì thế mà xán lạn thuần khiết tựa như hoa nở giữa rừng.
Cô kinh ngạc nhìn anh, có chút không thể tin được.
Cố Thừa Đông đem cần câu đổi sang tay kia, “Anh còn từng bắt lươn, cua…” Mắt còn hơi nhếch lên, chuyện anh đã làm qua khiến cô kinh ngạc còn không ít, “Rất kinh ngạc sao?”
Dương Cẩm Ngưng quả thực nhìn anh rất lâu, “Anh không phải là…” Thây cô nghĩ cả ngày, anh còn tưởng rằng cô đã nghĩ ra được từ ngữ tốt đẹp rồi, kết quả là: “…con riêng đó chứ?”
Mắt Cố Thừa Đông nhắm mở rồi lại nhắm, “hừ” một tiếng, “Anh không thể có lúc nổi loạn hay sao?”
“Em khó mà tưởng tượng ra được!”
“Em lúc còn đi học, lên lớp không thấy có