Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bình Minh và Hoàng Hôn

Bình Minh và Hoàng Hôn

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134492

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/492 lượt.

ông ta cũng hoảng hốt chẳng kém ai, thế nhưng không đào thoát khỏi hiện trường, mà chỉ đỡ đần cùng Kỉ Đình và Chỉ An đợi xe cứu thương và cảnh sát tới, sau đó thì bị tạm giữ. Nhà họ Cố đương nhiên oán hận ông ta đến tận xương tủy, chỉ vì một phút sơ sểnh của ông ta mà Chỉ Di một đời tàn tật, khiến cho gia đình họ trải qua cơn nguy biến chấn động.Sau khi Chỉ Di tỉnh lại không lâu, các cơ quan chức năng đã có kết quả đánh giá về vụ tai nạn gi­ao thông đó, người lái xe này điều khiển xe sau khi uống rượu, gây trọng thương cho người khác phải gánh phần trách nhiệm chủ yếu trong vụ tai nạn, chịu phán quyết bồi thường cho người bị hại một trăm năm mươi nghìn nhân dân tệ, nếu không có khả năng bồi thường sẽ phải chịu án tù ba năm.
Gia quyến của người lái xe này chỉ có hai bố mẹ già cùng một cặp con thơ, vợ cũng không có công ăn việc làm, ông ta là trụ cột chính trong gia đình, ngộ nhỡ ông ta phải ngồi tù, cả gia đình này sẽ không biết bám víu vào đâu. Thế nhưng, một trăm năm mươi nhân dân tệ đối với gia đình này chẳng khác gì một con số to bằng trời. Bà vợ phải bán vội căn nhà trên thành phố cùng toàn bộ đồ dùng vật dụng đáng tiền trong nhà, bố mẹ già dưới quê cũng bán tống bán tháo ruộng vườn, vay mượn khắp nơi nhưng rốt cuộc vẫn chỉ gom được hơn một trăm nghìn, không đào đâu thêm một xu nào nữa. Thêm vào đó, sau khi gây tai nạn, người lái xe cũng lập tức bị người bán buôn ở chợ đuổi việc. Giữa cảnh tuyệt vọng chất chồng, người vợ lôi kéo hai đứa con trai bé dại tức tốc tìm đến bệnh viện nơi Chỉ Di đang nằm. Khi ấy Chỉ Di mới vừa được đưa ra phòng chăm sóc đặc biệt, Cố Duy Trinh và Uông Phàm chặn người đàn bà ấy ở ngoài phòng bệnh, bà ta khóc lóc van vỉ hai vợ chồng Cố Duy Trinh tha thứ, kể lể tình cảnh khốn quẫn của gia đình ,dăm lần bảy lượt nài nỉ họ thư thư cho năm mươi nghìn tệ còn thiếu, chỉ cần ông chồng thoát khỏi cái họa tù ngục, cả nhà họ bất kể khổ sở đến đâu, cũng nhất định trả hết số tiền còn lại kia.
Vợ chồng Cố Duy Trinh đâu phải kiểu người máu lạnh, thế nhưng đứa con gái yêu thương nhất giờ đây vẫn còn thoi thóp yếu ớt nằm trên giường bệnh cách đó có một cánh cửa, đang chờ đợi phía trước cô có lẽ là quãng đời mù mịt vĩnh viễn không có một chút ánh sáng, tất cả những đau thương này đều do sơ sểnh sau men rượu của tay lái xe, khiến cho hai vợ chồng họ không cách nào nguôi ngoai cơn oán hận. Vậy nên lúc ấy, người đàn bà ấy cứ khóc lóc thở than, Uông Phàm cũng rơi lệ, sau rốt, bà chỉ nói với người đàn bà kia rằng: “Tôi không cần biết các người có trả được hết khoản tiền còn thiếu không, bởi vì bao nhiêu tiền cũng không đổi lại được đôi mắt của con tôi, nó mười tám tuổi, sơ sểnh nhất thời của chồng chị đã hủy hoại một đời của con gái tôi!Chị bảo nhà chúng tôi từ bi với nhà chị, thế nhưng ai từ bi với chúng tôi kia chứ? Chẳng qua cũng chỉ là ba năm ngồi tù, chứ nói thật với chị, tôi chỉ hận một nỗi anh ta không ngồi tù cả đời luôn!”.
Những ngày tháng đầu tiên là gi­an nan nhất, Chỉ Di đã tốt nghiệp cấp ba, thế nhưng con đường đại học phía trước cũng đành bỏ đi, cô phải chứng kiến cảnh bạn bè học cùng từ tấm bé lũ lượt bước vào đại học này đại học kia. Cố Duy Trinh với Uông Phàm luôn cố gắng né tránh nhắc đến việc này trước mặt Chỉ Di. Trước thái độ dè chừng từng li của bố mẹ, Chỉ Di đương nhiên cảm nhận được ít nhiều, cô khẽ cười bảo với bố mẹ, thực ra nói về học hành, trước nay cô không phải đứa có năng khiếu gì cho lắm, còn việc theo học cao lên nữa, cô vẫn không mong mỏi nhiều như bố mẹ vẫn nghĩ. Việc khiến cô đau đớn hơn tất cả là từ bây giờ, cô buộc phải bắt đầu làm quen với thế giới hoàn toàn tối tăm, hồi phục sức khỏe, dò dẫm đi lại, xác định phương hướng giữa bóng đêm rồi học cách dùng tai và đôi bàn tay để thay thế cho đôi mắt…Lúc đầu, cô không ngừng vấp ngã, cho dù là ở ngay căn nhà cô đã sinh sống mười tám năm trời, trước đây cô cứ ngỡ đó là chốn nhắm mắt vẫn có thể đi đứng được nhhư thường, vậy mà lúc thực sự không nhìn thấy nữa, nó bỗng hóa thành rừng rậm, một thân một mình sao đi lại khó khăn đến thế.
Mấy lần Chỉ Di bị ngã, mình mẩy thâm tím hết cả, nhưng vì sợ bố mẹ lo lắng nên cô luôn nghiến răng chịu đau, không hé miệng kêu than gì, thế nhưng Uông Phàm vẫn luôn nhìn vào vết tích đổ vỡ của các thứ đồ đạc mà biết chuyện gì đã xảy ra, vạch quần áo của con gái, trông thấy các vết bầm tím, lòng dạ bà đau đớn khôn xiết, thế nhưng rốt cuộc, Chỉ Di lại là người an ủi vỗ về mẹ.
Từ đó trở đi, Uông Phàm áp dụng gợi ý của Kỉ Đình, tất cả những thứ không cần thiết trong nhà đều nhất loạt dẹp bỏ, những thứ đồ gia dụng đơn giản, hay dùng đến cơ bản còn lại những món dạng trơn tròn mềm mại, những góc cạnh cũng dùng xốp hay vải bọc lại, cố gắng hết sức để Chỉ Di đi lại trong nhà được thuận tiện nhất, cho dù có vấp ngã cũng không bị thương quá nặng.
Như Chỉ Di nói, cô là một cô gái khá ngốc, nhưng sau khi nếm trải khổ sở hơn người khác đôi chút, dần dà cũng sẽ có ngày thích ứng được tất thảy.Nửa năm sau khi ra viện, cô bắt đầu có thể tự mình di chuyển trong nhà, còn sinh hoạt về cơ bả


Teya Salat