Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341816

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1816 lượt.

>Trần Ngộ Bạch hoàn toàn không còn gì để nói.
Tiểu Ly kéo kéo ống quần anh, anh cũng ngồi xuống sàn nhà, sánh vai cô đối diện với tivi.
“Có xem là gặp phụ huynh chưa?”, Tiểu Ly dựa vào vai anh, ngọt ngào hỏi.
Trần Ngộ Bạch lại cười lạnh lùng một tiếng, khiến Tiểu Ly nhéo mạnh một cái. Cô nhéo có hơi đau nên anh túm lấy tay cô, ra sức một chút, lạnh lùng nói: “Từ khi anh miễn cho em phải trả nợ, hình như em càng lúc càng không biết sợ là gì”.
Cả người cô lao vào lòng anh, “Không phải từ lúc anh không cần em trả tiền, mà là từ khi phát hiện ra anh thật lòng thích em, em mới càng lúc càng không biết sợ là gì”.
Trần Ngộ Bạch đờ người rồi thở dài, “An Tiểu Ly…”, anh ôm cô vào lòng, “Có lúc anh thật sự nghi ngờ rằng thực ra em có phải là tuyệt đỉnh thông minh hay không”.
“Hử?”.
“Thông minh quá hóa ngốc”, anh giải thích đơn giản.
An Tiểu Ly chật vật lắm mới cảm thấy hình như là anh đang mắng cô ngốc, Nhưng đến khi cô phản ứng ra thì đã bị anh đè xuống. Trần Ngộ Bạch ngậm lấy môi cô, ậm ừ thở dài: “Không sao, cô ngốc… Có anh đây…”
Đêm đó anh hưng phấn lạ thường, suốt đêm quấn lấy cô.
Cuối cùng An Tiểu Ly không chịu nổi nữa, bất chấp sức nặng trên người mình, ngủ thiếp đi.
Trong màn đêm mờ tối, Trần Ngộ Bạch mút lấy phần cổ trắng nõn của cô, ánh mắt lấp lánh thứ ánh sáng dịu dàng vô cùng.
Tuy đấu tranh với ông già cổ hủ cứng đầu ở nhà là chuyện rất nhàm chán, nhưng vì cô ngốc có “mùi vị mới mẻ” kia, cũng …xem như là xứng đáng.
Nhớ đến bà mẹ luôn tỏ ra kiêu hãnh, bị cô ngốc này làm cho nghẹn lời không nói nổi, anh lại phì cười. Từ trên người cô đã ngủ say, anh nhẹ nhàng trèo xuống, ôm cô vào lòng, cứ thế mỉn cười mà ôm nhau ngủ ngon.






Thực ra cô ngốc của anh có một vương quốc của riêng mình, giàu có hơn bất kỳ ai khác.
Lý Vi Nhiên nhanh chóng hết sốt, sắp cuối năm, Trần Ngộ Bạch thúc giục gấp gáp, anh dù không muốn cũng phải đi làm.
Tần Tang vì anh nói không muốn rời xa cô phút nào, nên đã xin công ty nghỉ hai tuần, đi làm và tan sở cùng anh, dính chặt không rời.
Công ty “Công nghệ Vũ Hưng” bỗng chốc náo nhiệt, Tổng giám đốc Trần và “Tiểu mật ngốc nghếch” của anh không rời một tấc, còn Tổng giám đốc Lý sắp nhậm chức lại mang theo một “bình hoa” bên cạnh, Tiểu mật và Bình hoa hình như rất thân. Mọi người đều cảm khái sau lưng: đúng là vật hợp theo loài mà!
Nhưng không ai biết, hai người thật sự là “vật hợp theo loài” ấy, cho dù là thỉnh thoảng gặp nhau ngoài hành lang cũng dùng ánh mắt bắn vô số lưỡi dao về phía đối phương.
Trần Ngộ Bạch không vui, giọng nói lạnh lẽo: “Cô gái đó, anh không thích”.
An Tiểu Ly gật gù vẻ thấu hiểu, “Ừm, em hiểu. Đồng loại nên bài trừ nhau”.
Trần Ngộ Bạch vốn định ly gián họ, nhưng cô ngốc này suy nghĩ bao giờ cũng khác người, cô không hỏi annh tại sao không thích Tần Tang, vì cô có suy nghĩ của mình, cho dù suy nghĩ đó rất kỳ quặc.

Thực ra cô ngốc của anh có một vương quốc của riêng mình, giàu có hơn bất kỳ ai.
Thôi, Trần Ngộ Bạch có vẻ bất lực xoa đầu cô, cô thích là được.
“Em rất tốt, nên đừng cứ đi hỏi Tần Tang phải làm gì, biết chưa?”. Trần Ngộ Bạch nghĩ ngợi rồi khéo léo bày tỏ suy nghĩ của mình.
An Tiểu Ly lúc này một lòng chỉ nghĩ đến việc dụ anh xuống dưới mua bánh ngọt cho cô ăn nên rất ngoan ngoãn gật đầu, anh nói gì cũng được.
Tần Tang dựa vào một bên người Lý Vi Nhiên, từ từ mát-xa sau gáy cho anh. Trên bàn hồ sơ chất đống, Lý Vi Nhiên vẫn nở nụ cười trên môi.
“Lý Vi Nhiên! Làm gì có ai như anh!”, Tần Tang cười, đẩy gương mặt anh đang áp sáp lại, “Còn chưa tới nửa tiếng!”.
Lý Vi Nhiên cười nghịch ngợm, “Anh quyết định sửa tần suất nghỉ ngơi thành mười lăm phút một lần!”.
Hai người đang đùa nghịch thì có tiếng gõ cửa vang lên. Tần Tang cười hì hì vẽ vòng tròn mờ ám trên ngực anh: “Tổng giám đốc Lý, có người tới kìa…”
Lý Vi Nhiên sửa lại áo cô, hạ giọng hậm hực: “Tối nay xử lý em!”.
Tần Tang tựa vào cánh tay anh, nhảy từ trên bàn xuống, “Em sợ quá đi thôi!”.
Người đợi ngoài cửa sốt ruột xông thẳng vào. Dung Nham xách một túi công văn, áo khoác vắt trên cánh tay, sải bước vào, “Danh sách anh cần đã làm xong chưa? Cái thằng Ba khốn kiếp tự nhiên nói muốn đi mua bánh ngọt, bảo anh tự lên đây lấy!”.
Lý Vi Nhiên quay lại lấy văn kiện Dung Nham cần để đuổi anh đi cho nhanh. Dung Nham lại liếc thấy Tần Tang, “Ôi, Tần Tang, người trong nhà rồi, cũng phải chào hỏi nhau chứ nhỉ?”.
Tần Tang mỉn cười gật đầu, “Anh Hai!”.
Dung Nham nhướng mày, lúc cười càng đẹp… Anh thật sự đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.
Hôm nay quá bận, anh còn phải đi công tác. Đến cửa bỗng nhớ ra việc gì đó, “Vi Nhiên, mai bớt chút thời gian đến chỗ lão Mã ở ngoại ô đi, lần trước mua một con Husky ở đó, chú đi hỏi lão Mã thử còn có con nào giống vậy thì mua giùm anh một con”.
Lý Vi Nhiên không vui lắm, “Không đi. Em phải ở với vợ em, không rảnh!”.
“Cái lão Mã đó nếu anh phái thuộc hạ đi chắc chắn lão ta sẽ giở trò. Anh phải tuần sau mới về


XtGem Forum catalog