Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341811
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1811 lượt.
được, chú giúp anh đi một chuyến nhé”. Nhắc đến là Dung Nham nổi giận, “Cái cô nàng Tiểu Tứ đáng ghét kia, cứ dắt con chó đi khoe khắp nơi, lại làm chị Yên thèm muốn, Tiểu Tứ thì lại tránh né không nỡ cho, hại tôi bị cái tên hôn quân kia bắt ép!”.
Vừa nghe chuyện lên quan đến sủng phi và hôn quân, hai người Trần Ngộ Bạch và Lý Vi Nhiên đều kiếm cớ trốn tránh, không bình luận gì thêm.
Hôm sau, Lý Vi Nhiên buổi sáng thức dậy rất hứng thú hành hạ Tần Tang mấy lần nữa, ngân nga bài hát, tinh thần sảng khoái lái xe đi ra ngoại ô.
Đưa con chó đến nhà họ Lương mới biết Cố Yên vì dị ứng với lông chó mà đã truyền nước hai ngày rồi. Nghe nói anh dẫn chó tới, quản gia không dám cho anh vào, nói Đại Boss đang nổi trận lôi đình, đang định tìm cậu Hai và cậu Tư tính sổ!
Lý Vi Nhiên thấy tình hình không ổn, liền quay đầu xe vọt thẳng.
Nhìn qua gương chiếu hậu thấy con Husky ngoan ngoãn nằm trong chuồng, Lý Vi Nhiên không nỡ vứt nó đi, nhưng Tang Tang lại không thích chó mèo, gọi điện cho Kỷ Nam thì tắt máy. Nghĩ ngợi một lúc, anh đem nó đến nhà Trần Ngộ Bạch.
Quả nhiên, An Tiểu Ly nhảy cẫng lên tới ba trượng, lập tức mặc kệ sự có mặt của Lý Vi Nhiên, bá cổ Trần Ngộ Bạch vừa hôn vừa làm nũng, xin anh phải để lại con chó đó.
Trần Ngộ Bạch hình như bị cô đeo bám đến cau mày, nhưng Lý Vi Nhiên thấy thì hình như anh rất vui, chí ít ở bất cứ trường hợp nào trước kia, Lý Vi Nhiên chưa từng thấy ông anh Ba này cho phép ai khác gần gũi mình.
Một số mặt của Trần Ngộ Bạch thì lại giống Tần Tang đến bất thường: không mấy thích những sinh vật ngoài con người. Nhưng cô ngốc kia vui như gì ấy, uốn éo mềm mại trong lòng anh, anh không thể nào nói Tiểu Ngũ dẫn con chó kia cút cho xa ra.
“Wow!”, Tiểu Ly kích động phát điên, con chó chỉ thè lưỡi ra liếm lòng bàn tay cô mà cô đã hét lên.
“Tiểu Bạch, chúng ta đặt tên cho nó đi!”, cô ôm cổ con chó, nói với Trần Ngộ Bạch.
Trần Ngộ Bạch rõ ràng không có ý kiến gì về chuyện này, anh vẫn còn mấy hợp đồng đợi Lý Vi Nhiên cùng cho ý kiến, vốn di muốn giải quyết qua webcam nhưng lần này vừa hay lại gặp được.
“Gọi nó là Tiểu Hắc đi”, Lý Vi Nhiên nhiệt tình đóng góp, bị Tiểu Bạch phóng ánh mắt giết người tới, lập tức câm nín.
Đẩy Lý Vi Nhiên vào trong thư phòng, anh bỗng quay lại nói với Tiểu Ly, “Gọi nó là Seven Up đi”.
Lý Vi Nhiên về đến nhà Tần Tang trước bữa trưa, tay xách một lồng chim mua từ chỗ lão Mã về. Vào nhà, Tần Tang đang chuẩn bị bữa trưa, anh thay giày, xách lồng chim đi vòng vòng tìm chỗ treo.
“Em không thích thú nuôi đâu”, Tần Tang khoanh tay đứng thật xa.
“Con nhồng này rất thông minh”, Lý Vi Nhiên biết cô sẽ nói thế nhưng con nhồng này là do chính lão Mã dạy dỗ, giúp người ta xả stress rất tốt, “Em thử nói chuyện với nó xem, nó học rất nhanh. Tang- Tang- Tang- Tang…”, anh kéo dài giọng dạy con nhồng.
Tần Tang thấy anh rất hứng thú thì thở dài, “Vi Nhiên, em không dám đảm bảo cho nó ăn mỗi ngày…”
“Để anh, được không? Nó đi vệ sinh gì cũng anh dọn, mỗi ngày em chơi với nó là được”, Lý Vi Nhiên rất kỳ thị chuyện Tần Tang không có sở thích gì.
“Ngốc quá!”, Tần Tang hôn chụt lên môi anh.
“Ngốc quá ngốc quá!”.
“Ôi chà, cái này thì học nhanh thế!”, Lý Vi Nhiên cười phá lên.
Tinh thần học tập của con nhồng rất cao, rất nhanh đã phát huy tác dụng.
Hôm đó trời rất lạnh, Tần Tang vẫn theo Lý Vi Nhiên đến “Vũ Hưng”, giờ cơm tối bốn người bàn nhau xem ăn cái gì, An Tiểu Ly bám riết Tần Tang nói lâu rồi không ăn cá hấp. Tần Tang vui vẻ nhận lời, mọi người cùng đi siêu thị mua cá, sau đó cười đùa về nhà Tần Tang.
Dung Nham cũng đang ở gần đó, gọi điện đến hẹn đi ăn, thế là cùng đi chung.
Tần Tang nấu trước bốn món nhẹ mang lên cho họ lót dạ: sườn xào chua chua ngọt ngọt, đậu nành Nhật Bản trộn, dưa muối, đậu phộng da cá. Mọi người giành nhau ăn hết, ngay cả công tử Dung Nham phong độ đường đường và cậu năm Lý Vi Nhiên điềm tĩnh vì tranh nhau miếng sườn cuối cùng mà suýt chút nữa nổi điên với nhau, cuối cùng Trần Ngộ Bạch đẩy đẩy gọng kính, ung dung cướp lấy miếng sườn đó giữa hai đôi đũa đó.
“Cũng không biết nhường em ăn nữa!”, Tiểu Ly rất phẫn nộ trước sự không chu đáo của anh.
Trần Ngộ Bạch thè lưỡi liếm mép, “Uhm, muốn ăn hả?”, giọng nói mờ ám đó khiến ba người còn lại đều kêu thét lên không chịu nổi.
“Đến đây!”, giọng nữ trong veo lạnh lùng vì mùi thơm thức ăn mà có chút vui vẻ, “Cá hấp”.
Mùi thơm quyến rũ bay đến, thịt cá trắng muốt, ớt đỏ tươi, nhìn mà tay cứ động đậy không yên. Không ai muốn phí thời gian cãi nhau nữa, mọi người cùng xông đến. Trong tiếng ồn ào chỉ có Lý Vi Nhiên lặng lẽ buông đũa, theo Tần Tang vào nhà bếp.
“Em chẳng ăn uống gì cả”, anh ôm eo cô, bên ngoài là tiếng cười nói ồn ào của mọi người, trong nhà bếp ngập tràn hương thơm, cô đang bận rộn, anh cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp vững chắc, thật muốn ôm cô thế này cho đến khi chết đi.
“Ưm… làm phiền một chút, chim nhà cậu bay vào rồi”, Dung Nham cố ý ho lớn tiếng, lưng xoay lại phía nhà bếp, nhưng lại cười đến rung cả vai.
Đến