The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1342061

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2061 lượt.

n vô thức cúi xuống hôn cô, cô cởi từng nút áo sơ mi của anh, rồi dịch xuống, cởi thắt lưng của anh. Sau đó tay cô bị giữ chặt, “Tang Tang”, anh khàn giọng, “Em nghiêm túc thật chứ?”.
Tần Tang cười quyến rũ, chậm rãi gật đầu.
Lý Vi Nhiên thở gấp gáp, anh trân trọng cô, lúc nào cũng sợ làm cô đau, nên đến bước cuối cùng lúc nào cũng dừng lại. Nhưng cô hôm nay, khiến anh khó mà kháng cự.
Trần Ngộ Bạch nhốt mình trong thư phòng, không chút động tĩnh. An Tiểu Ly sau khi dọn dẹp đồ đạc xong mệt đến không muốn nấu cơm, gọi điện kêu thức ăn bên ngoài. Cô pha hai ly Cola Cao (một lại thức uống bổ sung năng lượng), rồi đến gõ cửa phòng anh.
Trần Ngộ Bạch rất trẻ con, giả bộ không có trong đó.
Tiểu Ly xông vào, làm mặt hề với anh, “Anh chàng hờn dỗi, ăn cơm thôi!”.
Thứ gì đó trong tay Trần Ngộ Bạch bị ném vào ngăn tủ bàn giấy, làm mặt lạnh đi ra, lúc đi ngang qua cô cũng chẳng buồn nhìn, đi thẳng ra ngoài phòng ăn.
Hai người thực ra đã quá quen thuộc việc ngồi ăn đối diện nhau, cứ thế lặng lẽ dùng bữa, chẳng nói gì cũng không thấy ngượng ngùng. Tiểu Ly thấy anh ăn chậm, sắc mặt càng lúc càng xấu thì hỏi anh: “Có phải cứng quá không?”.
Trần Ngộ Bạch trừng cô.
“Tiểu Bạch, anh không muốn ăn thì có thể nói em biết mà, nếu anh nói anh không muốn ăn, em có thể nấu cho anh ăn, nhưng anh không nói làm sao em biết, em không biết thì anh chỉ có thể tiếp tục ăn pizza cứng ngắt này thôi, nên nếu anh muốn ăn thì nói với em, anh không nói sao em biết được, anh nói rồi…”.
“… Im đi!”, Trần Ngộ Bạch nghiến răng kèn kẹt nói ra hai chữ.
An Tiểu Ly đúng là im thật, cúi đầu cắn một miếng pizza, khi Trần Ngộ Bạch hưởng thụ không khí yên tĩnh, cô bỗng làu bàu một câu: “Anh không nói thì em thật sự không biết mà…”
Giọng nói nho nhỏ ấy hình thành sự đối lập mạnh mẽ với những lời cằn nhằn trước đó, toát lên vẻ ấm ức đặc biệt. Dùng thủ pháp tu từ mà nói, đó là “vẽ mây nẩy trăng”, cũng có thể nói là, “dục dương tiên ức”[1'>
[1'> Một trong những phương pháp hành văn, muốn nhấn mạnh, mở rộng, thì đầu tiên phải kìm nén, dồn ép lại.
Đó là một trong những cách mà Tần Tang lúc nhỏ dùng để đối phó với cô Trần ngoài cứng trong mềm.
Trần Ngộ Bạch quả nhiên cũng mắc bẫy, sắc mặt hòa hoãn lại, tiếp đó đối xử với cô không còn lạnh nhạt như ban ngày nữa.
Phòng của Tiểu Ly là phòng cho khách mà trước kia cô từng ở, tuy Trần Ngộ Bạch nói căn nhà này là của công ty, cũng có thể xem là một trong những ký túc xá, nhưng An Tiểu Ly đẩy cửa vào, nhìn thấy rèm cửa màu hồng và bộ drap trải giường màu xanh nhạt điểm hoa li ti đã được thay cho cô, trong lòng vẫn rất cảm động, ôi anh chàng Tiểu Bạch kỳ cục này.
Cứ tưởng anh chàng hời dỗi đó vẫn còn dỗi hơn một thời gian nữa, ai ngờ tối đó trước khi ngủ, anh nghênh ngang đi vào, kéo chăn cô ra rồi chui vào, thả nhiên xem cô là gối ôm kẹp giữa hai chân, nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
Nhưng Trần Ngộ Bạch không biết là, Tần Tang còn dạy An Tiểu Ly một chiêu nữa, gọi là “dĩ bí chi đạo, hoàn thi bi thân”[2'>.Nên Tiểu Ly cũng bất động, không nói gì, cứ để mặc cho anh ôm.
[2'> Có nghĩa là dùng cách của người đó đối xử lại với người đó, Việt Nam có thành ngữ tương ứng là “gậy ông đập lưng ông”.
Lát sau anh không giả vờ được nữa, lật người cô lại, hung hãn trừng mắt nhìn cô.
Tiểu Ly cười hì hì, “Tiểu Bạch, anh thật là vừa trẻ con vừa kỳ quặc”.
Trần Ngộ Bạch bực bội đẩy tay cô đang nhéo má anh ra, không nói gì, trở mình đè cô xuống dưới.
An Tiểu Ly dịu dàng phối hợp, lát sau áo ngủ của hai người đã bị ném ra khỏi gường.
“Trần Ngộ Bạch, em yêu anh”, anh hít thở càng lúc càng nặng nề, động tác tay cũng mạnh dần, Tiểu Ly hai tay hai chân bám riết lấy anh, bỗng nhẹ nhàng nói một câu vào tai anh.
Trần Ngộ Bạch ngừng lại, hai tay đặt hai bên người cô, chống lên phía trên cô, nhìn vào mắt cô, không biết vì sao mà hình như có chút hoảng loạn.
Trong ánh đèn tường mở ảo, gương mặt yên tĩnh xinh đẹp của cô trên mái tóc đen xõa tung gối, có một vẻ đẹp tĩnh lặng rung động đến kỳ lạ.
“Em yêu anh, nhưng lại không yêu đến độ bất chấp tất cả vì anh, nên anh phải đối xử với em tốt một chút, nếu không em thực sự sẽ thay lòng đó”,Tiểu Ly khẽ nói, “Em có thể miễn cưỡng chấp nhận anh suốt ngày lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng anh cũng phải dịu dàng một chút, biết chứ?”.
Em có thể hiểu ý nghĩa sau mọi việc làm của anh, em chắc chắn em yêu anh, nên em muốn ở cạnh anh, nhưng Tiểu Bạch thân yêu, hình như em không đến mức yêu sâu sắc, nên anh phải đối xử tốt với em, cho em một lý do để em chung thủy đến cùng, biết chưa?
Nhưng, Trần Ngộ Bạch hình như “không biết”, vẫn nhìn cô lạnh lùng. Một giây, hai giây, ba giây… Tình cảm ấm áp của An Tiểu Ly sắp dùng cạn mà anh vẫn cứ nhìn cô chằm chằm.
“Tiểu Bạch…”, cô kéo dài giọng gọi anh.
Trần Ngộ Bạch lại hít một hơi thật sâu, từ trên người cô lật mình xuống, vẫn với tư thế ban đầu, ôm lấy cô vào lòng từ phía sau.
“Sao vậy?”, cô nhích ra sau dụi dụi vào người anh.
Mặt Trần Ngộ Bạch vùi vào gáy cô, giọng nói có vẻ buồn bực, “Quên mua