Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341814
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1814 lượt.
, cô ấy bỗng bị một chiếc xe cao cấp màu đen đến đưa đi, An Tiểu Ly khóc đến chết đi sống lại, ngay cả cô Trần cũng không ngăn được nước mắt như suối của cô.
Về sau lớn hơn một chút mới nghe người khác kể, mẹ của Tần Tang, cô Diệp, từng là người tình của một anh công tử nhà giàu, Tần Tang là do bà lén lút sinh ra, về sau bị người ta biết nên đón Tần Tang đi để nhận tổ tông.
Tần Thị… là nhà họ Tần đó ư? Trần Ngộ Bạch nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, khóe môi nhếch nụ cười, lão Ngũ, lần này chú thảm rồi.
Trên thế gian này, có những người và việc có thể khiến anh chết đi vì nó, bao gồm em.
Nhưng trên thế giới này, chỉ có Tang Tang của anh là có thể khiến anh tiếp tục sống, cho dù là sống rất vất vả.
Khi mùa đông này rơi trận tuyết đầu tiên thì Tần Tang dẫn Lý Vi Nhiên đến thành phố R.
Con gái bỗng dưng đưa một chàng trai trẻ tuấn tú về nhà, Diệp Thụ thật sự rất sửng sốt. Ăn tối xong, Lý Vi Nhiên tỏ ra ngoan ngoãn chủ động yêu cầu được rửa chén, Tần Tang kéo mẹ đi dọn dẹp phòng cho anh ở lại.
Hai mẹ con thay hết drap giường, dọn dẹp đơn giản căn phòng lại. Diệp Thụ cất drap giường thay ra vào trong tủ, vỗ vỗ giường ra hiệu Tần Tang ngồi xuống.
Tối đó R rơi một trận tuyết lớn, sáng hôm sau Lý Vi Nhiên thức dậy, từ cửa sổ nhìn thấy sân thể thao rộng lớn của thành phố R, tuyết trắng mênh mang, ánh bình minh nhàn nhạt rải khắp lớp tuyết phía trên cùng, sáng đến xanh trong. Hoa tuyết vẫn còn rơi xuống, bầu trời mặt đất thật tĩnh lặng.
Có học sinh dậy sớm đã đến lớp học, khu giảng đường loáng thoáng vài khung cửa sổ sáng đèn, tỏ rõ vẻ cô đơn giữa đất trời bao la, nhưng lại có chút cảm giác ấp áp nho nhỏ yếu ớt. Trong lòng Lý Vi Nhiên bỗng có một sự xúc động khó tả, vì một buổi sáng tinh khiết lặng lẽ này, vì người anh yêu đang ngủ say ở phòng bên cạnh.
Ở trường trung học R hôm đó, không có giờ học sáng.
Mọi học sinh đều đứng ở ban công nhìn sân thể thao bên dưới, ở đó có một chàng trai trẻ mặc áo nhung màu đen, đang chạy bộ, khoảng mười phút, trên lớp tuyết đọng dày, một chữa “L” lớn được vạch ra, nửa tiếng qua đi, “O” xuất hiện, chàng trai đã bắt đầu xiêu vẹo chạy thành chữ “V”.
Đám học sinh nữ đã hét lên, học sinh nam thì huýt sáo không ngừng, các thầy cô nghe tiếng chạy đến cũng không còn tâm trí nào quản thúc, tụ tập bàn tán xầm xì.
Diệp Thụ đứng ở giữa các thầy cô, cười tủm tỉm, đến khi họ đuổi học sinh về để học tiết một, bà cũng đi về lớp mình, vừa đi vừa gọi điện cho con gái.
Tần Tang nghe điện thoại, nhảy xuống giường, chạy đến phòng mình, quả nhiên Lý Vi Nhiên không ở đó. Cô chạy ra cửa sổ nhìn cho dù rất xa nhưng cô vẫn nhận ra nngay, chàng trai đang chạy như điên trên chữ “yêu” đó, chính là Vi Nhiên của cô.
Mẹ vừa nói với cô, phải khiêm tốn. Nhưng niềm yêu thích tràn ngập này, ai mà có thể khiêm tốn được?
Cô mặc áo nhung rồi chạy ra ngoài. Cánh cửa sắt của sân tập không mở được, chắc anh đã nhảy qua lan can vào trong, Tần Tang hét gọi người vẫn đang chạy hình chữ “E”. Thấy cô đến, anh cười rồi chạy tới. Thế là cô nhảy qua lan can, trong tích tắc anh đến, cô bất chấp tất cả mà nhảy lên.
Cách đất khoảng hơn nửa mét, Lý Vi Nhiên thuận lợi đón lấy cô, ôm cô lăn vài vòng trên tuyết, Tần Tang ôm chặt cổ anh, vùi mặt vào lòng anh, choáng váng hét to.
Tiếng chuông vào học cứ vang lên từng hồi, đám trẻ trên ban công tụ tập lại rồi tản mác, thỉnh thoảng có tiết ngữ văn, tiếng đọc bài đồng thanh to rõ, vang đi rất xa.
Tần Tang nằm trên lưng Lý Vi Nhiên, để mặc anh cõng, hai người đi vòng vòng trên tuyết, Lý Vi Nhiên cuối cùng kêu khổ: “Vợ à, anh còn chưa ăn sáng đã chạy ra đây làm em cảm động, em cũng cảm động đủ rồi nhỉ? Có thể xuống tự đi mấy bước không?”.
Tần Tang cười hí hí, không chịu, anh đành tiếp tục cõng cô đi vòng vòng trong sân. Hơn chín giờ, không có mặt trời mà mây đen âm u giăng lối, tuyết rơi trong không trung, Lý Vi Nhiên giẫm lên kiệt tác buổi sáng đã bị phủ lấp, Tần Tang ôm chặt cổ anh, bỗng nhẹ nhàng lên tiếng: “Em đã từng nói với anh là mẹ em chưa từng kết hôn?”.
Lý Vi Nhiên đẩy cô lên cao, “Em nói với anh chuyện nhà em bao giờ?”.
Tần Tang nghe anh có vẻ trách móc thì cười, thì thầm bên tai anh: “Mẹ em vào quãng thời gian đẹp đẽ nhất đã yêu một người đàn ông. Về sau… em đoán về sau là một câu chuyện tình yêu rất bình thường, dù sao thì họ đã chia tay, lúc đó mẹ em đã có em, nhưng bà không nói. Em nghĩ, đó là một sự kiêu hãnh, anh không cần tôi, thế thì tôi cũng sẽ không lấy đứa trẻ này ra để bám lấy anh. Trước tám tuổi em theo mẹ, sau đó bị bố đưa đi. Bố em là người rất nghiêm túc, rất cổ hủ, đó là lần hoang đường duy nhất trong cuộc đời ông. Mẹ em… rất lạnh nhạt, đó là lần nông nổi duy nhất trong đời bà. Từ nhỏ tới lớn, em chưa từng nghe họ nhắc đến tên đối phương, họ đã quên nhau. Vi Nhiên, nếu… nếu chúng ta đi đến bước đó, anh đừng quên em, được không? Em cũng sẽ không quên anh, cho dù chúng ta không còn gặp nhau nữa”.
“Không được”, Lý Vi Nhiên thả cô xuống