Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341807

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1807 lượt.

, anh giơ tay ra giữ lấy khuôn mặt cô, thành thật, “Anh sẽ không rời xa em. Tang Tang, trên thế gian này, có những người và việc có thể khiến anh chết đi vì nó, bao gồm em. Nhưng trên thế giới này, chỉ có Tang Tang của anh là có thể khiến anh tiếp tục sống, cho dù là sống rất vất vả. Hiểu chưa? Cô ngốc này”. Anh nhẹ nhàng phủi tuyết bám trên tóc cô xuống, lại cúi đầu hôn lên đôi má đỏ ửng vì lạnh của cô, giọng rất dịu dàng, ánh mắt nóng bỏng.
Tuyết bay bay, trong mắt Tần Tang là giọt lệ chực trào, anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi, cô quay mặt tránh né, “Vi Nhiên… em không biết… em từ nhỏ đã gặp quá nhiều mối tình thay đổi, em không biết tình yêu chân thật là thế nào. Em không phải không tin anh, nhưng người em không tin là chính em…”
“Được”, Lý Vi Nhiên ôm cô vào lòng, “Tang Tang, anh cho em thời gian”.
Tần Tang khóc to trong vòng tay anh. Lần này quay về, chính là muốn xoa dịu cho việc ép cưới của Lý Vi Nhiên. Nhưng cho dù là bằng cách trì hoãn đầy ấm áp này, trong lòng cô vẫn rất hổ thẹn, so với anh một lòng một dạ, cô không đủ thẳng thắn, cho dù xuất phát điểm của cô là nghĩ cho tương lai của hai người.

Nếu gặp anh sớm hơn thì hay biết mấy? Nếu còn tự do mà gặp Lý Vi Nhiên, Tần Tang thề, tuyệt đối sẽ không có chút che giấu nào với anh.
Hai người trèo qua lan can về nhà, vừa đặt chân lên con đường chính trong trường, một người đàn ông mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, mang giày vải đế bằng, tướng mạo chững chạc, toàn thân toát ra vẻ đèn sách thư sinh.
Tần Tang vừa thấy người đó đã kêu thầm trong bụng, quả nhiên người đó bước tới, quan sát Tần Tang và Lý Vi Nhiên đang nắm tay nhau, lắc đầu, rồi chậm rãi lên tiếng: “Cái gọi là…”
“Bác An, đây là Lý Vi Nhiên, bạn trai của con”, Tần Tang vội cắt ngang trước khi ông ta bắt đầu bài luận văn dài dằng dặc, phải biết “cái gọi là” của “không biết cái gọi là” mà đã bắt đầu thì trong vòng một giờ đồng hồ cũng không ngừng ông lại được.
“Vi Nhiên, đây là cha của Tiểu Ly, thầy An Bất Tri”, Tần Tang nhiệt tình giới thiệu.
An Bất Tri không vui vì Tần Tang cắt ngang bài giảng của ông, nhưng đối với Lý Vi Nhiên rất lễ phép thì ông lại hài lòng, mỉm cười bắt tay với anh, “Cậu quen với Tiểu Ly nhà chúng tôi?”.
Lý Vi Nhiên vẫn chưa hiểu rõ sự tình, chớp mắt rồi tinh nghịch nói: “Tất nhiên ạ, cô ấy là chị dâu Ba…”
Tần Tang thúc cùi chỏ vào khiến Lý Vi Nhiên suýt nữa nội thương. Sắc mặt An Bất Tri lập tức thay đổi, mấp máy môi, không biết phải nói gì. Tần Tang vội cười ha ha giả lả, rồi kéo Lý Vi Nhiên chạy mất hút.
Toi, lần này An Tiểu Ly thảm rồi.
An Tiểu Ly đang ở thành phố C bỗng dưng hắt xì một cái, sau đó rất lúng túng cầm điện thoại lên xem.
Tối qua trước khi ngủ, Sở Hạo Nhiên vui vẻ gọi điện chúc ngủ ngon xong, Trần Ngộ Bạch như bị chọc tiết gà, dùng mọi thủ đoạn hành hạ cô đến nửa đêm, cuối cùng cô không chịu nổi khóc lóc van xin, chủ động thề thốt sẽ không nghe điện thoại của ai kia nữa, anh mới miễn cưỡng tha cho cô.
Chuyện đáng sợ nhất trên thế giới không phải là Tiểu Bạch nói vì sao bạn vượt tường! Mà là Tiểu Bạch không nói gì, nhưng lại bức ép cô phải thừa nhận lỗi lầm, đồng thời chủ động thề thốt sẽ không dám nữa.
Cũng may, không có điện thoại, không có tin nhắn, không có Sở công tử.
Cách một cánh cửa, Trần Ngộ Bạch bên trong bỗng có điện thoại, chính là Lý Vi Nhiên bỏ công việc, tự nhận là đi lo việc chung thân đại sự gọi đến.
Trần Ngộ Bạch nghe máy, trong điện thoại lại vẳng ra giọng của Tần Tang: “Có lẽ anh phải bỏ ra khoảng hai ngày tới đây rồi”.
“Chuyện gì?”, Trần Ngộ Bạch đoán, hai tên này chắc chắn đã nói gì với cha mẹ An Tiểu Ly rồi.
“Tiểu Ly… có lẽ, có thể, mấy hôm nữa sẽ bị bố cô ấy gọi về đó”.
“Được, tôi biết rồi, chúng ta ngày mai hoặc mốt sẽ gặp”, Trần Ngộ Bạch giở xem lịch trình làm việc, gạch đi mấy chỗ, dời lại mấy chỗ, “Đưa điện thoại cho người ấy của cô đi”.
Bên kia Tần Tang cười, đưa điện thoại cho Vi Nhiên đang cắt đậu phía sau.
“Nếu không muốn mùa xuân quay về khởi công thì bảo Tần Tang nhà cậu yên phận một tí”.
Lý Vi Nhiên cười sảng khoái, tỏ rõ tâm trạng phấn khởi, “Anh Ba, anh có biết là Thái Sơn tương lai của anh và ông già nhà anh có sở thích rất giống nhau không, đọc sách đánh cờ dạy dỗ người khác. Anh có phúc thật!”.
Trần Ngộ Bạch nhếch môi, “Tiểu Ngũ, chú có biết là Thái Sơn tương lai của chú và ông già nhà chú cũng rất giống nhau không – ý anh là chỉ mặt khó đeo bám đấy”.
Lý Vi Nhiên lập tức đi xa ra, hạ giọng, “Là ý gì?”.
“Là ý trên mặt chữ nghĩa thôi!”, Trần Ngộ Bạch cúp máy.
Lý Vi Nhiên nghe tiếng “tút” đơn điệu, bỗng cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.
Tần Tang đang cắt đậu, mái tóc xoăn dài vén sau tai, ngước lên cười tủm tỉm với anh, “Sao vậy?”.
Lý Vi Nhiên kìm nén nghi vấn trong lòng, “Không sao, nhớ anh gửi lời thăm hỏi đến nhạc phụ đại nhân tương lai”, thấy Tần Tang cười, anh dò hỏi, “có phải là anh nên đi chào nhạc phụ tương lai?”.
Tần Tang không cười nổi nữa, Lý Vi Nhiên lặng lẽ nhìn cô. Đến khi cô bị anh nhìn đến mức không thể phớt lờ được, “


Snack's 1967