Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341802
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1802 lượt.
”.
Tần Tang để mặc cho cô phát điên, cuối cùng lắc mệt quá lại bắt đầu khóc hu hu.
“Tiểu Ly, bây giờ có phải cậu thấy rối bời không?”.
An Tiểu Ly ôm mặt gật mạnh đầu, bắt đầu từ chiều về tới nhà, cô cứ cảm thấy thế giới này thật không chân thực.
Điên loạn… ưm, giống như một thứ nào đó đổ sụp “ầm” một tiếng.
Tần Tang cũng không biết nói gì, chuyện này cô không hiểu rõ chút nào, bây giờ cũng không thể cho ý kiến nào hay, huống hồ An Tiểu Ly bây giờ đã hoàn toàn rối loạn rồi.
Di động đổ chuông, là Lý Vi Nhiên, đương nhiên là đang tìm hai người tự nhận đi pha trà. ở
“Bọn em đang ngắm tuyết, lát nữa về ngay. Dạ, dạ, em biết rồi, trước bữa cơm tối sẽ về. Đúng rồi, anh đừng gọi Trần Ngộ Bạch là anh Ba ở trước mặt bố mẹ Tiểu Ly nhé! Lúc về em sẽ nói với anh, dù sao anh cứ nói theo lời Trần Ngộ Bạch là được”. Tần Tang cúp máy, xoa đầu Tiểu Ly, “Đừng khóc nữa, chúng ta cũng phải làm rõ việc này đã, nghe Trần Ngộ Bạch nói thế nào”.
Buổi tối, Diệp Thụ và Tần Tang, Lý Vi Nhiên đều ăn sủi cảo ở nhà cô Trần, cô Trần rất vui, tuy không nói gì nhiều nhưng ai cũng nhận ra đứa cháu này là niềm kiêu hãnh của bà.
Trần Ngộ Bạch từ khi hai người họ vào nhà đã luôn nhìn Tiểu Ly, cô đã khóc, mắt hơn sưng. Bắt đầu từ khi anh gọi tiếng “cô”, cô đã không hề nhìn anh hoặc cười với anh.
Cô nàng này, thật nhỏ mọn.
Trần Ngộ Bạch buông chén đũa xuống, cầm khăn giấy lau miệng, mỉm cười với cô Trần, đang định nói gì thì cô Trần bỗng sực nhớ ra, quay sang hỏi con gái: “Đúng rồi, con nói đưa bạn trai về, bạn trai đâu?”.
An Bất Tri và Diệp Thụ đều rất bình thường, Lý Vi Nhiên và Tần Tang rất ăn ý nhau mà ngồi thẳng lưng lên, Trần Ngộ Bạch thò tay xuống gầm bàn nắm lấy tay Tiểu Ly, nhưng cô rụt lại né tránh, đặt tay lên bàn, cuối cùng ngẩng đầu lên: “Bạn trai con… không đến được”.
Cô Trần cau mày, An Bất Tri lắc đầu, “Cái gọi là…”
“Im lặng!”, cô Trần bực bội gầm lên, An Bất Tri vội vàng nuốt nửa câu sau xuống.
Cô Trần nhìn An Tiểu Ly vẻ không vui, lúc này cô đã bình tĩnh hơn nhiều, “Chúng con chia tay rồi, con không yêu anh ta nữa”.
Cô nói rất bình thản, Trần Ngộ Bạch ngồi cạnh sắc mặt lại trở nên khó coi.
Cô Trần ngại có mặt mọi người, không thể phi thẳng đũa tới, đành nhượng bộ để chờ lần sau, gõ mạnh lên trán Tiểu Ly, “Mày bảo mẹ nói gì đây!”. Bà lại đi gõ nữa nhưng tay bị Trần Ngộ Bạch cản lại.
“Cô à, vẫn hung dữ thế nhỉ”, Trần Ngộ Bạch nói gọn, cô Trần ngớ ra rồi cười, cũng không hạch sách Tiểu Ly nữa.
Trần Ngộ Bạch vừa ứng phó với cô Trần, vừa liếc nhìn An Tiểu Ly ngồi cạnh.
Cô đang rưng rưng nước mắt, cúi đầu xuống lặng lẽ nuốt sủi cảo.
Thời tiết quá lạnh, trong phòng tắm không có sữa tắm, Tần Tang lấy ít nước nóng đưa cho Lý Vi Nhiên để tắm qua loa.
Diệp Thụ bước vào gõ cửa: “Vi Nhiên, điện thoại”.
Tần Tang mở cửa nhận lấy, vô tình liếc thấy người gọi, là Dung Nham.
Khi Lý Vi Nhiên nghe máy thì không có gì bất thường, còn nhốt cô vào giữa tay anh và bồn rửa mặt để đùa nghịch, nhưng nghe máy xong sắc mặt anh thay đổi, trong tích tắc đóng cửa lại, anh cũng quay đầu sang, ánh mắt phức tạp khiến Tần Tang thấy tim đau nhói.
Chung cư giáo viên đều có kết cấu như nhau, chỉ có hai phòng ngủ một to một nhỏ, Tần Tang thì có thể ngủ cùng mẹ, nhường phòng cho Lý Vi Nhiên. Nhưng Trần Ngộ Bạch tới thì An Tiểu Ly không còn chỗ ngủ. Cô Trần rất đường hoàng thiên vị anh mà đuổi cô xuống ngủ chen chúc với hai mẹ con Tần Tang, Tiểu Ly ôm con thỏ bông trắng của mình, mặc váy ngủ in hoa trẻ con đứng ở phòng khách không chịu đi, cô Trần thấy cô ngang bướng như vậy thì không kìm được,lại đưa tay ra đẩy đầu cô một cái.
Trần Ngộ Bạch vừa ra khỏi phòng đã thầy cô tủi thân đứng chịu trận, tuy người đánh cô là cô của anh, nhưng anh cũng có phần tức giận.
Nhưng chưa đợi anh đến gần, An Tiểu Ly đã liếc thấy anh và lập tức ôm thỏ bông chạy mất hút, loạng choạng luống cuống lục tìm trong kệ để giày ở cửa, sau đó tiếng gầm giận dữ của cô Trần đã bay tới tận nhà Tần Tang.
Trần Ngộ Bạch kéo bà cô đang giận dữ lại, bình thản nói: “Trần Thế Nhàn, cô càng lúc càng hung tợn quá đấy”.
Cô Trần dọn dẹp kệ giày, hậm hực nói: “Con không biết đó thôi, con bé này hôm nào không đánh là ngứa.Tức chết đi mất, vụng về lóng ngóng…”
“Cô đã nói cô ấy là thiên thần mà?”, Trần Ngộ Bạch nhớ lại năm đó khi bà miêu tả về đứa con riêng của chồng, vẻ mặt rất hạnh phúc.
Lúc đó cô Trần cố chấp đòi gả cho anh chàng thư sinh nghèo khổ góa vợ mà còn có đứa con riêng bé bỏng, trong nhà ầm ĩ một trận long trời lở đất, cô Trần đanh đá kháng cự vô hiệu, dọn dẹp đồ đạc đùng đùng bỏ đi, thề tuyệt giao với gia đình.
Lúc “sinh vật lạ” ở hai thái cực của nhà họ Trần, Trần Ngộ Bạch không nỡ xa bà, buổi tối khi cô Trần sắp đi, bà nói chuyện với anh cả đêm, về lý tưởng cuộc đời, về định nghĩa hạnh phúc, về người đàn ông bà yêu, về …An Tiểu Ly.
“Tiểu Ly khác với con…. Không đúng, Tiểu Ly đều khác với mọi đứa trẻ khác.Nó là một thiên thần bé bỏng, không hiểu gì cả, nhưng cái gì cũng hiểu”, lúc đó cô Trần còn trẻ, chạm