Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341798

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1798 lượt.

ly với Trần Ngộ Bạch, ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn.
Trần Ngộ Bạch phiền nhất là giọng điệu văn nghệ lãng mạn của bà, lặng lẽ uống rượu.
“Nó rất vui vẻ, An Bất Tri dạy nó rất tốt, hiểu chuyện, lễ phép, trong sáng như đám mây trên trời.Nhưng cô có thể nhìn thấy trong đôi mắt trong veo của nó là nỗi lo âu về cuộc sống vất vả. Nỗi lo rất… ngây thơ, rõ ràng nó biết thế giới này chẳng phải không có giông bão, nhưng nó có thể làm cho bầu trời của mình trong xanh không một gợn mây. Ngộ Bạch, nó và bố nó khiến cô chưa bao giờ cảm thấy thế sự đơn giản đến vậy. Cô chỉ cần ở bên họ, cuộc sống dù vất vả mấy, cô cũng sẽ mãi mãi vui vẻ. Nên cô nhất định phải đi, con có hiểu không?”.
Cậu bé Trần Ngộ Bạch không hiểu, lúc đó cậu đã bắt đầu nhúng tay vào thị trường cổ phiếu, đối với cậu, thế sự càng đơn giản, chỉ chia làm hai loại: thứ cậu cần, và thứ cậu không cần.
Một cậu bé đã lớn chừng đó, cậu không níu kéo người cô có mối quan hệ tốt nhất với cậu trong nhà. Nhưng là một cậu bé thù dai, cậu ghi nhớ rất rõ cô bé tên là “An Tiểu Ly”.
Thiên thần ư?
Cậu thật sự tò mò, thiên thần là thế nào.
Cậu dùng ánh mắt lạnh lẽo để che giấu sự quyến luyến đó, dường như vẫn là chính cậu trước kia, Trần Ngộ Bạch nhìn kệ giày bừa bộn ở cửa, bỗng phì cười, nào có phải thiên thần, rõ ràng là một cô ngốc thì có.
Cô Trần tung hoành ngang dọc đã bao năm, đã nhận ra sự kỳ quặc từ lâu- cô chưa từng thấy nụ cười ấp áp như vậy của đứa cháu. Thầm thở dài, cô phóng khoáng vỗ vai anh, “Cô cũng chỉ nói thế thôi, dạy dỗ nó bao năm, nó cũng như con gái ruột của cô, cô nhất định sẽ không để nó đau lòng tổn thương đâu”.
Trần Ngộ Bạch nghe ra, nhưng cũng không thừa nhận, chỉ đáp gọn “ồ” một tiếng.
An Bất Tri cầm ly trà và bàn cờ từ thư phòng đi ra, “Cô Trần à, gọi điện cho nhà dưới đi, bảo cậu bé đó lên chơi cờ với anh”, ông cười toe toét, bày bàn cờ ra.
Trần Ngộ Bạch cực kỳ khiêm tốn, ngồi xuống, “Chú, con mới học cờ tướng, hay là chú chỉ con vài chiêu nhé?”.
An Bất Tri thích nhất dạng hậu bối biết điều như vậy, gật đầu lia lịa. Cô Trần rối bời, nhìn chồng vẫn ngây ngô không hiểu gì thì càng tức tối, dẹp hết bàn cờ, gầm lên khiến hai người đàn ông nhìn nhau: “Ăn no chưa? Đi ngủ hết cho tôi!”.
Lý Vi Nhiên đi quá gấp gáp, mặc áo khoác mang giày, cầm chìa khóa xe đi ngay. Tần Tang nói đưa anh xuống lầu nhưng bị anh ngăn lại.
“Công ty có chút chuyện gấp, anh về thì anh Ba có thể ở lại thêm vài ngày, họ giờ đã rối loạn thế này, em cứ ở lại đây ăn Tết nhé, chúng ta liên lạc qua điện thoại, nhé?”.
Giọng anh có chút thay đổi nho nhỏ, Tần Tang chột dạ, ôm eo anh làm nũng, không chịu buông tay.
Cầu thang vọng lại tiếng bước chân, An Tiểu Ly mặc áo ngủ nhăn nhúm, nước mắt nước mũi đầm đìa bước từng bước xuống, thấy hai người họ ôm ấp nhau thì ai oán “bay” vào nhà họ Tần như một con ma.
Những việc phải lo cứ nối tiếp kéo đến, Tần Tang xưa nay bình tĩnh cũng có phần rối loạn. Lý Vi Nhiên nhẹ nhàng hôn lên trán cô, vỗ nhẹ lưng cô: “Càng lúc càng tồi rồi, anh Hai vẫn đang đợi anh, ngoan, mai anh gọi điện cho em, được không?”.
Tần Tang gật đầu.
Về lại phòng ngủ, An Tiểu Ly đã tự động chui lên giường cô, Tần Tang đến phòng mẹ ôm chăn gối sang, tiện thể báo cáo chuyện Lý Vi Nhiên có việc phải đi gấp, Diệp Thụ vẫn bình thản, không hỏi gì.
Hai cô gái đều không ngủ được, tư duy của An Tiểu Ly rối như cuộn len, Tần Tang càng nghiêm trọng hơn, nỗi lo của cô không thể nói với bất kỳ ai. Tuy đã sớm dặn dò An Tiểu Ly không được nhắc chuyện của cô cho ai biết, nhưng cô nàng ngốc như vậy, ai mà biết liệu có bị Trần Ngộ Bạch gài bẫy hay không.
Hai người đều im lặng, nên tiếng chuông di động vang lên rất chói tai.
Hai chữ “Tiểu Bạch” nhấp nháy trên màn hình, hình liên lạc là lúc cô chụp lén khi anh ngủ, cô nằm cuộn trong lòng anh làm dấu tay thắng lợi, anh rõ ràng đang ngủ say nhưng khóe môi không biết vì sao lại cong cong.
Tấm hình như vậy trong bóng đêm ức chế thật đúng là một cái gai sắc nhọn, đâm vào khiến An Tiểu Ly bất giác nhấn nút từ chối.
Nghĩ đến tính khí của anh chắc chắn sẽ gọi lại, Tiểu Ly nhắn tin hỏi: “Chuyện gì thế? Đang ngủ rồi.”
“Có chuyện nói với em, ra ngoài đi”.
“Không, em lạnh”.
Một sự im lặng kéo dài, trong lúc chờ đợi, An Tiểu Ly lặng lẽ thu dọn lại đống đổ nát trong lòng, từng viên từng miếng, từng cây từng cành.
Hình như cô bỗng nghĩ ra, thứ mà câu “chào cô” của Tiểu Bạch đã đẩy ngã, là chút niềm vui nho nhỏ cuối cùng cô dành cho anh. Đàn ông dù tốt và xuất sắc đến mấy, bây giờ là của bạn, sau này thì lại không nói chắc được, không còn cảm giác tin tưởng thì dù yêu thương mấy cũng làm gì được đâu?
Điện thoại của Trần Ngộ Bạch lại tới, rồi bị cô bấm tắt tiếp.
Lại một sự chờ đợi dài đằng đẳng.
“An Tiểu Ly!”, tin nhắn của anh đến, một dấu cảm thán, An Tiểu Ly có thể tưởng tượng ra anh đang cau mày sốt ruột.
“Ưm”.
“Anh không cố ý giấu em, đừng giận!”.
“Em không giận”.
“Vậy ngày mai anh đi nói với cô về chuyện chúng ta?”.
“Chuyện gì?”.
Trong đối thoại ch


Lamborghini Huracán LP 610-4 t