
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341344
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1344 lượt.
, tim Tần Tang đập lỗi một nhịp, vội vàng cười nói: “Bọn A Mạc lâu quá, hai người đợi là được rồi, tôi còn có việc, đi trước vậy”.
Tiểu Ly kéo cô lại, nói gì cũng không buông, “Đã nói tối nay về ký túc ngủ mà, tự nhiên cậu lại có việc gì chứ?”.
Tần Tang không muốn ở lại thêm giây nào, mà Tiểu Ly lại đang ấm ức đầy bụng, không chịu để cô đi. Cứ thế trong lúc lôi lôi kéo kéo thì cửa thang máy mở toang, một đoàn người bước ra. Người đàn ông trẻ tuổi đi đầu tiên mày mắt tuấn tú, cao ráo đẹp trai.
Tần Tang thầm thở dài, rốt cuộc cũng không trốn được hay sao…
Sao anh lại không thể nhận ra em thích anh muốn chết đi được?
Lý Vi Nhiên khoác tay một cô gái, Tần Tang nhìn kỹ, chính là cô giá mà cô đã thấy ở trung tâm mua sắm lúc làm mất điện thoại, hôm nay ăn mặc càng xinh đẹp rạng ngời, nũng nịu dựa vào người Lý Vi Nhiên, trai xinh gái đẹp rất bắt mắt.
Cô gái kia từ lúc xuống cứ nhìn quanh, thấy Tần Tang thì kề sát tai Lý Vi Nhiên thì thầm: “LÀ cô ấy sao?”.
Lý Vi Nhiên dở cười dở mếu gật đầu. Vốn dĩ anh đang ở trên lầu ăn mừng sinh nhật em họ Lý Di Nhiên, nghe Trần Ngộ Bạch dẫn mấy cô bé đến dùng cơm thì hỏi người ta trông như thế nào, quản lý cười híp mắt nói có một đại mỹ nữ tóc xoăn dài, dáng người bốc lửa, anh đoán ngay ra là Tần Tang, vội vàng bảo người giữ họ lại.
Di Nhiên nghe anh nói chuyện với quản lý thì đoán chắc là anh xuống dưới để gặp mỹ nữ tóc xoăn dài kia, nhất định cùng xuống xem thử.
“Hôm nay là sinh nhật em, có thể xin chị nể mặt mà tham gia party sinh nhật của em không? Ở trên lầu thôi!”, Lý Di Nhiên rất giống búp bê Tây, xinh đẹp, khi nũng nịu cũng rất đáng yêu.
“Sinh nhật vui vẻ, Di Nhiên, nhưng hôm nay tôi…”
“Có việc ạ? Lý do không khéo léo như thế mà chị cũng dùng ư?”, đôi mắt to của Lý Di Nhiên tỏ ra ấm ức, nắm chặt tay cô hơn.
Lý Vi Nhiên bước đến gỡ tay cô nàng ra, “Nó cứ uống rượu là thế, xin lỗi”.
Lý Di Nhiên bị anh gỡ tay ra, lập tức hiểu ý, giả vờ say rượu, nắm chặt tay Tần Tang, nửa thân người áp sát vào cô, “Mặc kệ mặc kệ – em thích chị lắm! Chị mừng sinh nhật với em nhé…”.
Ồn ào trong sảnh khách sạn như vậy không hợp lắm, Tần Tang đành nhận lời, Lý Di Nhiên hứng chí gật đầu, quay sang nhìn anh mình bằng ánh mắt sáng rực.
Lý Vi Nhiên dìu lấy em gái, nhìn Tần Tang mỉm cười.
Trần Ngộ Bạch đưa bọn Tiểu Ly về trường, Tần Tang thì theo anh em nhà họ Lý lên lầu. Trong phòng loạn cào cào, toàn là những cô cậu xấp xỉ Lý Di Nhiên, thấy chủ nhân bữa tiệc dẫn vào một cô gái xinh đẹp thì hú hét mừng rỡ.
Lý Di Nhiên vừa đến cửa đã tự nhiên như không, lao vào đám bạn chơi đùa, còn Tần Tang chẳng quen ai, đành theo Lý Vi Nhiên tìm một góc khuất để ngồi.
Lý Vi Nhiên đưa cô một ly nước cho cô, “Ngồi một lúc đi, lát nữa Di Nhiên không chú ý thì tôi sẽ đưa cô về”.
Âm nhạc dội ầm ầm, anh bắt buộc phải kề sát tai cô hét lớn mới nghe rõ. Anh vừa ngồi gần, Tần Tang đã ngửi thấy mùi thơm mát trên người anh, như chiếc chăn được phơi nắng trong mùa đông toát ra một mùi khiến người ta thấy yên lòng.
Mấy cái micro sau một hồi tranh chấp được chuyền đến trước mặt hai người, Lý Di Nhiên mặt đỏ hồng, cầm đầu mọi người gào lên, “Hát chung! Hát chung! Hát chung! Hát chung! Hát chung!”.
Lý Vi Nhiên nhướng mày, cười, ung dung đứng lên, đón lấy micro, tay phải lại phác cử chỉ rất ga-lăng: “May I?”.
Đám người càng hưng phấn, hò reo, “ I do! I do! I do!”.
Khung cảnh bỗng như lễ cầu hôn. Tần Tang cũng không phải người nhút nhát, vui vẻ đưa tay cho anh, đứng lên.
Lý Vi Nhiên kéo cô đứng trước màn hình, quay lại nói với một chàng trai mấy câu, cậu chàng cười hí hí nhìn Tần Tang rồi lại nhìn anh, luồn đến trước máy điều khiển.
“Anh và em, nam và nữ, đều không thoát khỏi tình yêu. Ai đồng ý, ai dũng cảm, bất chấp tất cả trả giá bằng chân tình…”
Giọng anh trầm trầm dễ nghe, chăm chú nhìn Tần Tang, chuyên tâm hát từng câu. Tần Tang cố kìm hơi thở đang run lên, nhìn chằm chằm vào lời bài hát trên màn hình lớn.
“Anh từng nói, không chỉ anh, mà còn bao gồm em. Có nên tiếp tục không, có nên đáp lại không, để tình yêu từng bước từng bước đến gần…”
“Anh có chút rung động với em, nhưng lại vô cùng sợ nhìn vào mắt em, có một chút rung động như thế, một chút e dè, không dám tin rằng anh lại không kiềm lòng được như thế; anh có chút rung động với em, không biết kết quả sẽ là vui hay buồn, có một chút rung động, một chút e dè, sợ rằng yêu rồi sẽ phải mất đi. Khó mà từ chối, con người sợ nhất là rung động, tuy không muốn không nhìn cũng không nghe, nhưng lại rơi vào tình yêu…”
Lý Di Nhiên cảm khái vô cùng trong đám người dần dần mê mẩn im lặng, hóa ra người ta đã bị cô ép vào với nhau lộ liễu như thế đấy.
Công đức vô hạn! Cô cũng mê mẩn rồi.
Hát xong một bài, Lý Vi Nhiên khoát tay ra hiệu với đám đông đang hoan hô ầm ĩ, Tần Tang nhân cơ hội rút tay ra, tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng vẫn giả vờ thản nhiên, mỉm cười về lại góc cũ, ngồi trên sofa nhìn