
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341345
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1345 lượt.
bọn trẻ chơi đùa.
Anh có chút rung động với em – anh đang… nói với cô ư? Tần Tang hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra.
Hóa ra anh cũng rung động sao?
Lý Vi Nhiên lúc này không biết từ đâu xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng kéo tay cô ra ngoài, Tần Tang đang lơ đãng, bất giác giẳng mạnh tay ra, anh quay lại nhìn cô vẻ kỳ lạ, cô ngượng ngập cười cười, cũng may ánh đèn vằn vện, chắc không nhìn rõ màu hồng ửng trên gương mặt cô.
Ra ngoài rồi, đầu vẫn ong ong tiếng hét lúc nãy, Lý Vi Nhiên quay sang nhìn cô cười với vẻ ý tứ sâu xa. Tần Tang cố tỏ ra trấn tĩnh, mỉm cười hỏi anh, “Sao vậy?”.
“Ồ… tôi thấy rất vui”, Lý Vi Nhiên nắm chặt những ngón tay thon mảnh của cô trong lòng bàn tay, “Đi lấy xe với tôi nhé?”.
Ánh mắt anh như toát lên ánh sáng lấp lánh, Tần Tang choáng váng gật đầu.
Con đường dẫn đến bãi đậu xe có những cột đèn sáng trưng cả hai bên, tạo hình như hoa lan trắng, phát ra ánh sáng nhẹ nhàng. Bóng hai người tay nắm tay kéo dài chếch phía sau.
“Tang Tang”, Lý Vi Nhiên bỗng lên tiếng, “Em đang sợ hãi điều gì?”.
Tần Tang ngẩn người. Lý Vi Nhiên dừng hẳn lại, nắm lấy hai tay cô, hai người mặt đối mặt đứng dưới ngọn đèn đường.
Gương mặt anh tuấn của Lý Vi Nhiên tỏa ra ánh sáng dìu dịu dưới ánh đèn, chiếu thẳng vào trung tâm căn phòng nhỏ tăm tối lâu không tu sửa trong tim Tần Tang.
“Anh không biết em đang do dự điều gì, hình như em luôn kháng cự lại sự gần gũi của anh – hoặc là, kháng cự bản thân tiếp cận anh. Tang Tang, em thông minh như vậy, chắc chắn đã nhìn thấu tấm lòng anh phải không?”, anh nhìn vào mắt cô, chậm rãi nói từng câu, “Anh thích em”.
Trong mắt Tần Tang thoáng qua một vẻ sợ hãi khó lý giải. Bao năm sau, Lý Vi Nhiên nhớ lại buổi đêm thanh mát ấy, mỡi vỡ lẽ: đó là tiếng thở dài đối với số phận.
“Tại sao?”, cổ họng Tần Tang bỗng khàn đi trong nháy mắt, hỏi với giọng khàn khàn.
Lý Vi Nhiên kéo cô lại gần hơn. Hơi thở cả hai quấn quýt, anh khẽ nói: “Nếu biết được tại sao, biết được từ đâu, từ lần nào bắt đầu thích em, thế thì tìm cảm sẽ trở thành một vấn đề lý luận đơn giản rồi. Tần Tang, anh thích em, em làm bạn gái của anh được không?”.
Anh rất gần cô, trán cô khi cúi thấp gần như chạm vào mũi anh. Lòng bàn tay cô được bao bọc trong tay anh, nóng đến phát bỏng.
Tần Tang lúc nãy đã mơ hồ ý thức được, tại sao đối với cô, Lý Vi Nhiên lại khác biệt đến thế.
Vì anh thành thật, thẳng thắn, anh không hề sợ hãi với tất cả những việc đã và sắp xảy ra, dường như sống trong một thế giới không có bóng tối, điều đó đối với một người đã quen với muôn loại mặt nạ như cô mà nói, thật là đáng quý biết bao.
“Xin lỗi, Lý Vi Nhiên, tôi không thích anh”, Tần Tang cố giữ vững thần kinh, rút tay ra, lùi lại một bước. Rút lui khỏi sự bao vây đè nén của anh, bầu không khí mát mẻ lại quay về, cô càng bình tĩnh lạnh lùng hơn, thậm chí có thể mỉm cười với anh.
Im lặng, sự tĩnh lặng trong màn đêm như một bức màn trong suốt chắn giữa hai người, mỏng manh, nhưng xa cách vô cùng.
Lý Vi Nhiên nhíu mày, sau đó thần sắc hồi phục lại như thường, “Vậy thôi, lên xe, anh đưa em về”.
Tần Tang đã rơi vào trạng thái phòng bị đặc biệt cao, mà kẻ địch lại bình thản vỗ ngựa quay về doanh trại. Cô có bình tĩnh mấy cũng phải ngẩn người, “Hử?”.
“Hử?”, Lý Vi Nhiên như đang hỏi “em còn có việc gì sao”. Tần Tang cười rồi vội lên xe.
Trên đường đi, Lý Vi Nhiên rất bình thường, trong xe mở nhạc nhẹ, anh nói cười tự nhiên, kéo Tần Tang vào những chủ đề trò chuyện thoải mái. Đến nơi cô ở, cô đã hoàn toàn tháo bỏ sự phòng bị, mỉm cười mở cả dây an toàn, chào từ biệt Lý Vi Nhiên.
“Tang Tang!”, Lý Vi Nhiên cũng xuống xe, gọi cô lại khi cô sắp vào trong hành lang cầu thang, “Anh cho em thời hạn một tuần, em hãy nghĩ ra một lý do từ chối để thuyết phục anh… Đừng nói em không thích anh lần nào nữa”, anh đứng cách cô khoảng chục mét, cười dịu dàng, “Sao anh có thể không nhìn ra là em thích anh muốn chết nhỉ?”.
Mặt Tần Tang đỏ bừng, “tạm biệt” một tiếng rồi bỏ chạy vào trong như quân lính đánh mất mũ giáp.
Tần Tống gần đây rất chăm chỉ chạy tới “Vũ Hưng”.
“Tổng giám đốc”, Tiểu Ly gõ cửa bước vào, đến sofa, đưa chai coca và bánh bao cho Tần Tống, “Bánh bao, coca”.
“Anh là Tần Tống, không phải tên Bánh Bao hay Coca”, Tần Tống cười, “phóng điện” với cô.
Đương nhiên tôi biết, cầm thú mà! Tiểu Ly làu bàu trong bụng.
“Nào, gọi một tiếng tôi nghe thử”.
Tiểu Ly mắng nhiếc trong bụng, đồ cầm thú này! Cái gì mà gọi một tiếng tôi nghe thử, tưởng cô là cún chắc!
“Tần Tống”, cô vẫn ngoan ngoãn gọi, vẫn đang ở cùng một mái nhà, ai bảo anh ta là em trai của sếp làm chi.
“Thế mới đúng chứ, mọi người đều là bạn”, Tần Tống ngồi bật dậy, chồm đến trước mặt Tiểu Ly, “Tiểu Ly à, đến đây, ngồi xuống chúng ta trò chuyện, cuối tuần này cô có đi đâu không?”.
“Có… tôi hẹn bạn rồi”.
“Ồ? Hẹn bạn làm gì?”.
“Xem phim”, Tiểu Ly trả lời thật thà.
“Ở đâu?” Tần Tống hào hứng.
“Anh muốn đi cùng hả?”, Tiểu Ly rất ngờ vực, hỏi kỹ thế làm gì.
“Được thôi được thôi”, Tần Tống