
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341347
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1347 lượt.
ên kia im lặng, “Ồ, có chuyện gì à?”.
Lý Vi Nhiên rất muốn nói với cô bằng giọng vui vẻ đùa bỡn như trước: “Không việc gì thì không thể tìm em sao?”.
Lời đến cửa miệng, anh lại thấp giọng nói vui: “Tần Tang, chúng ta gặp nhau được không?”.
“Thật xin lỗi, tôi không ở C”, Tần Tang đứng cuối hành lang, nhìn sân thể thao vắng vẻ dưới ánh đèn đường, bình thản nói.
“Vậy em đang ở đâu?”.
“Thành phố R”.
“Ở đó à… Để tránh anh sao?”, Lý Vi Nhiên cầm điện thoại, đứng trước cửa sổ nhìn xuống biển đèn trong thành phố.
Sự thẳng thắn của anh khiến Tần Tang cảm thấy không thể trốn tránh, nhưng không tránh được cũng phải tránh, đó là bản năng sinh tồn của cô, “Không phải. anh vẫn chưa đủ để ảnh hưởng đến tôi đâu”.
“Haizzz…”, anh nghẹn lời, thờ dài buồn bã.
“Xem ra lý do anh cần chắc em cũng không cho được”, đợi mãi, anh cười, nói nhỏ vào điện thoại.
Giọng Tần Tang nghe có vẻ lạnh nhạt, “Không phải không được, mà là không cần thiết. Rất xin lỗi, anh không phải kiểu tôi thích, nên xin đừng làm phiền tôi nữa. Hành động của anh đã tạo ra khó khăn cho tôi”.
Bên kia đầu dây, ánh mắt Lý Vi Nhiên lạnh hẳn, im lặng một lúc.
Không phải chưa từng bị từ chối, nhưng sự cự tuyệt thẳng thắn nhanh gọn, thậm chí làm tổn thương người ta thế này, Lý Vi Nhiên anh lần đầu “nhận” được.
“Tần Tang, anh chẳng qua là có chút tình cảm với em, nhưng cứ thấy chúng ta nếu bỏ qua nhau thì rất đáng tiếc, chứ đâu nói rằng nhất định phải cùng em biển cạn đá mòn, đến chết mới thôi, em hà tất phải phòng bị anh đến thế?”, anh im lặng một lúc rồi nói gọn.
Chỉ là cảm thấy, ừ, chúng ta hình như rất hợp. Chỉ là cảm thấy, cuộc đời quá dài, có lẽ có một người như em bên anh, anh sẽ không quá cô đơn.
Bên Tần Tang, lúc đó vang lên tiếng chuông tan học, “Xin lỗi anh, tôi có việc bận phải đi. Lý Vi Nhiên… rất xin lỗi”, giọng cô cuối cùng cũng có chút dao động.
Lý Vi Nhiên không nói gì, đợi cô cúp máy rồi, anh cũng bấm tắt điện thoại, cau mày, uống một ngụm rượu.
Tần Tang vội vàng bước vào lớp thu bài kiểm tra.
Tối đó các học sinh của lớp cô Diệp Thụ cảm thấy rất kỳ lạ, đề kiểm tra này chúng làm rất tệ hay sao? Sao cô Tiểu Tang lại buồn đến mức đó?
Từ đó, Lý Vi Nhiên không còn liên lạc với Tần Tang, từng ngày trôi qua, đám học sinh miệt mài học hành chẳng màng thế sự, Tần Tang lên lớp với chúng, cũng có cảm giác như đang ở trong núi, chẳng biết đến tháng năm.
An Tiểu Ly về vào thứ sáu tuần thứ ba, Tần Tang đến bến xe đón. Trên đường, An Tiểu Ly tỏ ra suy tư, không cần hỏi cũng biết Trần Ngộ Bạch đã làm phiền cô.
Thực ra trò chơi tình ái như mèo đuổi chuột lòng vòng thế này cũng rất thú vị, ngón tay buông rồi nắm, xem đối phương thở phào rồi lại căng thẳng, còn có điều gì khiến ta có cảm giác thành công hơn việc điều khiển tâm trạng của người khác? Tần Tang suy nghĩ mông lung như vậy.
Ăn tối xong, Diệp Thụ chủ động nói sẽ lên lớp, để Tần Tang và Tiểu Ly chơi với nhau. Hai cô gái tay nắm tay như hồi nhỏ, đi dạo vòng vòng trên sân thể thao lớn của trường.
An Tiểu Ly buồn bực cũng chỉ vì Núi Băng Trần Ngộ Bạch kia lại không có động tĩnh gì. Cô có tính hay sốt ruột, trí tưởng tượng lại phong phú, lúc nào cũng tự dọa bản thân. Gặp phải người trầm tính như Trần Ngộ Bạch, hoàn toàn chịu thua.
Nhưng Tần Tang hôm nay chẳng có tâm trạng nào tư vấn tình yêu cho cô, hiện giờ chính Tần Tang cũng đang phiền muộn chết đi được.
Mấy hôm nay đều sống qua ngày trong sự dằn vặt, những cảnh cũ hiện lên, nụ cười dịu dàng của anh, anh cau mày bất lực, anh nói Tang Tang, anh thích em, anh nói sao anh có thể không nhìn ra là em thích anh muốn chết được, và cả những lời tổn thương mà cô đã nói với anh.
Đó được xem như một lần bỏ lỡ nhau chăng?
“Chúng ta về thôi”, Tiểu Ly buồn bực thở dài thườn thượt, hai kẻ ưu phiền cùng tản bộ thực sự không phải là chuyện sáng suốt.
Sân tập ban đêm không một bóng người, hai bên đường chạy màu đỏ chỉ có những ngọn đèn đường cô đơn, tòa nhà các lớp gần đó vẫn sáng rực ánh đèn, bóng người lay động, náo nhiệt như ở một thế giới khác, khiến Tần Tang và Tiểu Ly càng thấy cô đơn gấp bội.
“Cố lên”, đến dưới tòa nhà, Tần Tang vỗ vai Tiểu Ly, nói ngắn gọn.
Tiểu Ly mấp máy môi, hễ không vui là cô sẽ bất giác làm thế, “Biết rồi… cậu cũng vậy nhé”. Cô không biết vì sao Tần Tang không vui, cũng biết hỏi thì cô chưa chắc đã nói.
Tần Tang mỉm cười tủm tỉm, gật đầu.
Về nhà được hai ngày, Tiểu Ly thứ hai phải đi làm, Tần Tang cũng thấy tâm trạng ổn định nên bảo chiều chủ nhật sẽ cùng đi.
Tần Tang thu dọn valy nhỏ của mình trong phòng, Diệp Thụ gõ cửa bước vào, “Sắp đi à?”.
“Vâng”.
“Người con muốn quên đã quên được chưa?”, Diệp Thụ vén tóc ra sau tai theo thói quen, cười khẽ, hỏi.
“… Mẹ nghĩ sao?”, Tần Tang do dự, vấn đề này cô luôn tự hỏi mấy hôm nay.
“Mẹ nghĩ… theo mẹ thì nếu người mà ý thức chủ quan có thể quên được thì sao xứng đáng để con cố ý quên? Còn nếu con đã có lý do không thể quên được cậu ta, thì làm sao quên được?”.
Động tác của Tần Tang hơi khựng lại, cô