XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341352

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1352 lượt.

ng lông mày anh nhíu chặt, đôi mắt lạnh lùng nhìn An Tiểu Ly một cái lại sáng thêm một chút, đường nét gương mặt rõ ràng và hài hòa, đôi môi mỏng mím chặt. Tuy rằng người đàn ông này có hơi biến thái, nhưng cô không thể không thừa nhận rằng: trai đẹp lạnh lùng đó mà!!!
Chiếc xe thắng lại vững vàng trước tòa nhà “Phi”, kéo một vết dài mấy tấc. Chiếc xe dừng lại, An Tiểu Ly thở phào nhẹ nhõm, “Anh vội đi đầu thai hả!”, ai đó đang định thần lại bị nỗi sợ hãi cuối cùng làm cho vũ trụ bùng nổ.
Trần Ngộ Bạch lạnh lùng liếc nhìn cô, môi mím lại, muốn nói gì đó mà không nói. Tần Tang ngồi ghế sau nhìn đôi oan gia đang trừng mắt với nhau, mỉm cười cởi dây an toàn – kịch hay xem đủ rồi, cô đã có thể thoát thân thành công.
An Tiểu Ly đương nhiên không chịu thả người, Tần Tang bị đeo bám đến phát phiền, buồn bực nhìn Trần Ngộ Bạch sắc mặt càng lúc càng tái xanh, Trần Ngộ Bạch thấy ánh mắt của cô thì hàng lông mày càng nhíu chặt, đưa tay ra, kéo cô nàng đang ra sức đeo bám kia vào trong lòng rồi đi vào trong.
An Tiểu Ly bị Trần Ngộ Bạch đưa thẳng lên tầng ba mươi ba, bước vào “Phi” mà cô đã mong đợi từ lâu khiến cô quên mất lúc nãy còn bực tức. Quả nhiên là nơi cao cấp, ánh đèn rực rỡ, lộng lẫy đẹp đẽ như trong tiên cảnh…
“Hi, anh Ba, Tiểu Ly”, Tần Tống nghênh ngang tiến lại từ đầu kia hành lang, mặc áo sơ mi mỏng màu gạo, quần đen, thêm nụ cười gian là “thương hiệu” của anh ta, Tiểu Ly bỗng thấy chao đảo: đã nói mà, đàn ông hai chân vẫn không dễ tìm tí nào, nhìn kìa, trước mặt đây chẳng phải là cực phẩm hay sao!
Trần Ngộ Bạch nói vài câu với Tần Tống, rồi ba người cùng vào trong. Bước vào trong, Tiểu Ly sáng mắt lên.
Trong sảnh có một cô gái mặc một bộ lễ phục rất đẹp, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn lại tỏ ra bực bội, toàn thân cô toát ra một sự cao ngạo mê hoặc.
“Tìm thấy chưa?”, ngữ điệu nghi vấn, nhưng giọng điệu nóng nảy.
Trong sảnh bị ngăn cách ra một khoảng lớn, vài người khác bị ngăn lại vào không được mà ra cũng không xong, có mười mấy nhân viên mặc đồng phục đang quỳ trên tấm thảm lông cừu trắng như tuyết tìm kiếm gì đó, nghe cô ta nói thì sắc mặt căng thẳng, quỳ xuống thấp hơn nữa.

An Tiểu Ly nhìn Trần Ngộ Bạch vui vẻ trên tai họa của người khác, chẳng phải anh là một trong những cổ đông của “Phi” hay sao, lần này chắc phiền phức rồi?
Ai ngờ Núi Băng vạn năm lại nhướng mày, khoanh tay xem kịch.
Lúc này cửa thang máy mở ra, một đám đàn ông mặc âu phục bước ra, An Tiểu Ly chỉ biết người đi đầu tiên, vì mỗi năm anh ta lại xuất hiện trên lịch của công ty.
“Sao rồi?”, Boss siêu cấp xuất hiện, quả nhiên cao lớn đẹp trai, lạnh lùng vô tình. Tiểu Ly thầm toát mồ hôi cho người đẹp kia, nghe nói Boss này tính tình dữ tợn, bạo lực máu lạnh, lần này chắc máu chảy khắp chốn rồi.
“Mất hoa tai rồi”, cô gái không buồn ngước lên, hét lên với Đại Boss, giọng bực tức.
Quả nhiên Đại Boss cau mày, bước đến cô gái đó… đưa tay ra… Tiểu Ly đang định hét lên rồi nhắm mắt lại, thì Đại Boss đã ôm lấy cô ta, nói với giọng dịu dàng khiến người ta chỉ muốn ngủ thiếp đi: “Cuống làm gì, xem mặt em nhăn như bánh bao kìa”.
Tiểu Ly trợn to mắt nhìn cảnh tượng kỳ dị đó, Trần Ngộ Bạch và Tần Tống lại quay mặt đi, tỏ ra quen với cảnh đó.
“Lật hết thảm lên, cắt thành từng miếng nhỏ mà tìm”, Lương Phi Phàm bình tĩnh nói, lập tức có thuộc hạ đến cuốn thảm lên.
Tiểu Ly thấy mắt giật giật, thảm đẹp như vậy mà mang đi thì tiếc quá, cắt thành từng miếng từng miếng thì…
Cô gái kia hừ giọng, “Đã nói anh phí phạm quá, ở cửa mà cũng trải thảm! Đổi thành đá mài thì hay hơn không”.
Đại Boss lại… cười. Tiểu Ly ôm tim gục xuống, nghe Đại Boss nói bằng giọng dịu dàng, “Được, em thích màu gì?”.
“Màu đỏ”.
Đại sảnh lộng lẫy như thế mà phối với đá mài màu đỏ… Tiểu Ly cảm khái, lạc điệu ơi là lạc điệu.
“Hôm nay không kinh doanh, đổi hết thảm tầng này, thay bằng đá mài màu đỏ”.
“Cool thật!”, Tiểu Ly khẽ kêu lên, chấn động tới mức suýt thì vỗ tay. Trần Ngộ Bạch thấy hai mắt cô phát ra hoa đào thì cười lạnh, sờ mái tóc mới làm hồi chiều của cô, khẽ nói vào tai cô, “Còn cool hơn nữa đấy, nếu cô ta nói với cô câu ‘Mái tóc cô này đẹp thật’, anh tôi có thể sẽ rứt từng sợi tóc của cô xuống làm tóc giả cho cô ta đội chơi”.
Tiểu Ly trợn mắt, lập cập lùi lại ba bước, không suy nghĩ gì nấp sau lưng Trần Ngộ Bạch, ôm lấy mái tóc dài, không dám nói gì.
Tiếp đó cả buổi tối, An Tiểu Ly đều dè dặt trốn cô gái trẻ tên “Cố Yên” kia. Cô đã quan sát kỹ rồi, mái tóc Cố Yên tuy dài nhưng không đẹp bằng cô, có lẽ thật sự là có tiền đề và khả năng sẽ rứt tóc cô xuống làm tóc giả cũng nên.
Buổi party “công việc” mà Trần Ngộ Bạch nói, có chút kỳ quặc. Không có những tổng giám đốc của các công ty khác, chỉ có Đại Boss Lương Phi Phàm trong truyền thuyết.
Đại Boss cả buổi tối đều dỗ dành Cố Yên đang xị mặt vì bị rơi mất hoa tai, Trần Ngộ Bạch đang chơi snooker với một thiếu niên xinh đẹp cao gầy, có ngoại hình còn trung tính hơn cậu bé cắt tóc buổi chiều, phó tổng Dung không biết xếp hàng thứ mấy đang choàng ôm m