
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341351
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1351 lượt.
kế trẻ tuổi phòng công trình, tướng mạo cũng dễ nhìn – nhìn An Tiểu Ly đang ngồi khoanh tay trong ghế, cười quyến rũ.
“Cái này cho cô”, anh quay về văn phòng lấy một cái hộp to màu hồng, “Tối mặc cái này, đi tiệc với tôi”.
Giọng anh vẫn lạnh băng, nhưng thấy cô cúi thấp đầu, tay anh bất giác vươn ra, vén mớ tóc lòa xòa của cô ra sau tai.
“Tôi còn phải phê chuẩn một số văn kiện, cô đi làm tóc và trang điểm trước, xong thì gọi điện cho tôi, tôi đến đón”. Anh nói xong đợi một lúc, thấy cô vẫn ngồi bất động thì khẽ thở dài, “Là việc công, tính tiền làm thêm, gấp đôi”.
An Tiểu Ly lúc này mới có chút tinh thần, ngẩng lên hậm hực nhìn anh, rồi cầm hộp và túi ngẩng cao đẩu ưỡn thẳng ngực đi ra ngoài.
Trần Ngộ Bạch tức muốn chết trước thái độ lạnh nhạt đó, nghiến răng kèn kẹt sau lưng cô.
Lúc Tần Tang nhận được điện thoại của An Tiểu Ly thì đang làm tóc trong salon, Tiểu Ly nghĩ dù sao cũng có thể nhận lại tiền từ công ty nên gọi xe đến tìm bạn.
“Không đi”, Tần Tang lật tạp chí, từ chối thẳng thừng, phiền nhất là kiểu party như vậy, ăn mặc hệt cây thông Noel rồi đi khắp nơi cười giả tạo, nhà họ Tần thỉnh thoảng cũng tổ chức tiệc, cô đều cố gắng trốn tránh, một buổi tối yên lành không làm gì lại đi chịu tội thế này.
An Tiểu Ly lườm một cái bên một góc mà chắc chắn bạn mình không nhìn thấy, đúng lúc đó người cắt tóc cô chọn đang rảnh rỗi, bước đến ân cần hỏi cô muốn tạo kiểu gì.
“Phải đắt nhất ấy”, An Tiểu Ly ném tạp chí đi, ngồi thẳng dậy, nhìn chàng trai Hàn quốc xinh đẹp sau lưng qua gương, đùa với vẻ nghiêm túc: “Cậu có ý gì không? Chị đây thoải mái cho cậu kiếm tiền, thuốc làm tóc đắt nhất, kiểu uốn xoăn mới nhất thì uốn luôn, dù sao bọn chị không cần đẹp nhất, mà cần đắt nhất!”.
Cậu cắt tóc đẹp trai tóc dài cười đẹp đến nỗi cành hoa cũng run rẩy, xoa vai An Tiểu Ly khen chị thật đáng yêu. An Tiểu Ly đắc ý, vênh cằm lên đùa lại. Tần Tang cuối cùng không chịu nổi, quay sang trừng mắt một cái, ra hiệu với cậu bé kia, “Chải thẳng tóc cho cô ta, nhuộm màu rượu vang”. Tóc An Tiểu Ly hơi cứng mà còn hơi xoăn, khiến gương mặt trái táo của cô thêm đáng yêu, nhưng khi mặc lễ phục thì không hợp lắm.
Cậu bé đẹp trai cười, đi chuẩn bị thuốc và máy duỗi tóc, An Tiểu Ly quay sang tiếp tục thuyết phục Tần Tang: “Tang Tang, cậu nhất định phải đi. Tớ muốn làm cho cậu ngạc nhiên!”.
Tần Tang “ồ” một tiếng, lúc cô cười, hàm răng trắng nhỏ sáng lấp lánh, “Cậu lại gây họa chứ gì?”.
Thường thì khi An Tiểu Ly kiên trì như thế thì một là đã tiêu hết tiền phải ăn ké cơm của cô, hay là gây họa và muốn cô giúp đỡ.
An Tiểu Ly nhíu mày, “Tần Tiểu Tang! Cậu đừng được nước mà… dù sao cậu phải đi! Quần áo tớ lo cho cậu xong rồi! Bắt buộc đi!”. Tinh thần cô hừng hực, nói to khiến những người khách khác đều quay lại nhìn, Tần Tang vội xua tay, “Được rồi được rồi, chẳng qua là tụ họp thôi mà! Đi thì đi, kích động cái gì!”.
Tiểu Ly ngồi xuống, miệng vẫn lầm bần gì đó không rõ.
Tần Tang bất lực tiếp tục xem tạp chí, đúng là kiếp trước mắc nợ cô nàng, từ nhỏ tới lớn không biết đã giúp thu dọn bao nhiêu bãi chiến trường rồi, bây giờ thì hay rồi, ngay cả sếp cô nàng phải đưa bạn gái đi ăn tiệc mà cô cũng phải đi theo trợ giúp, kiểu gì thế này!!!
Ra khỏi salon còn hơn một tiếng nữa mới tới bảy giờ, nhà Tần Tang gần đó, hai người về lại đó để thay đồ, trang điểm.
Lễ phục của Trần Ngộ Bạch đã đưa cho Tần Tang, còn An Tiểu Ly không có những kiểu quần áo lộng lẫy như vậy nên lục tìm trong tủ đồ của Tần Tang.
Bên Tần Tang vừa mở hộp ra đã thấy kỳ lạ, làm gì có thư ký nào đi cùng dự tiệc lại mặc lễ phục do KK thiết kế? Một bộ lễ phục mà lương hai năm của cô cũng chưa mua được.
“Đẹp không?”, Tần Tang mặc xong lễ phục xoay một vòng trước gương, quả nhiên, ánh mắt An Tiểu Ly vẫn buồn bực.
Tần Tang nheo mắt, im lặng. Cô tìm ra mấy bộ lễ phục hôm qua nhà họ Tần mới đưa đến, chọn ra một bộ màu trắng, trên váy là những đám hoa cúc rất đẹp, thích hợp với khí chất trong sáng của An Tiểu Ly, “Bộ này, mặc vào!”.
An Tiểu Ly từ nhỏ đến lớn luôn để tóc ngắn, học đại học mới quyết tâm lâu lắm mới để tóc dài qua vai, sau khi duỗi thẳng, phần tóc xoăn được kéo ra, cũng có vẻ “tóc dài bay bay”. Đầm sát nách màu trắng chít eo, gấu váy xòe ra như một cây dù, dài đến đầu gối, tinh nghịch mà không kém phần nhã nhặn. Cô soi mình trong gương, cực kỳ hài lòng.
Xe Trần Ngộ Bạch lúc đến dưới lầu thì hai người đã trang điểm xong. Tần Tang cố ý xuống trước, quả nhiên Trần Ngộ Bạch đang dựa vào xe đợi thì khi trông thấy cô mặc bộ lễ phục đi xuống, nét lạnh lùng trong ánh mắt chợt thoáng qua.
An Tiểu Ly kéo tay bạn, lạnh nhạt chào Trần Ngộ Bạch, ba người im lặng trên xe. Lúc này đường hơi tắc, xe Trần Ngộ Bạch lại như ở chốn không người, gặp ba lần đèn đều là đèn xanh, trên đường đi phóng hết tốc lực, An Tiểu Ly sợ sệt bám hai tay vào tay nắm của ghế phụ, hoảng tới mức mặt trắng bệch.
Tần Tang bình thản ngồi ghế sau, ngắm cảnh ngoài cửa, thình thoảng liếc nhìn Trần Ngộ Bạch đang làm mặt lạnh qua gương chiếu hậu, hà