
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341348
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1348 lượt.
thẳng lưng lại, vuốt tóc rồi đóng valy. “Dạ, có lý lắm”.
Mới nói xong, di động đã reo vang, một dãy số xa lạ, “Xin chào, tôi là Tần Tang”.
“Trần Ngộ Bạch. Xin hỏi nhà An Tiểu Ly là ở tòa nhà nào?”, giọng Trần Ngộ Bạch vốn bên kia điện thoại nhưng vẫn nhận ra cơn giận dữ lạnh lùng cố kìm nén.
Tần Tang lập tức nhận ra anh đã đến R, mà còn ở ngay đây rồi.
Làm sao được? Tiểu Ly thì mù mờ ngốc nghếch, cô Trần trong nhà lại hung dữ như thiên lôi, lại thêm chẳng hiểu mô tê gì, Trần Ngộ Bạch nếu cứ thế xông vào thì nhất định hai bên sẽ bị thương bầm dập, máu chảy thành sông mất.
“Anh đến trước tòa nhà lớp học cao nhất ở kia đợi tôi, tôi tới ngay”, Tần Tang cúp máy rồi thay giày, chạy ra ngoài.
Đến đó, Trần Ngộ Bạch quả nhiên đang đợi, dáng dấp cao ráo, anh tuấn ngời ngời, khiến một đám con gái đang tuổi thanh xuân rực rỡ phải đỏ mặt nhìn trộm, chỉ do dáng vẻ lạnh lẽo của anh có sát khí quá mạnh nên chẳng ai dám đến bắt chuyện.
Tần Tang chào anh, đám học sinh qua lại thấy cô Tần và một anh chàng siêu đẹp trai đứng cạnh nhau thì càng tò mò, giả bộ tình cờ đi dạo để hóng chuyện.
Tần Tang rất buồn cười trước hành động trẻ con đó, cô thì không sao nhưng nhìn Trần Ngộ Bạch có vẻ càng lúc càng nóng nảy rồi.
“Hơi nóng một chút, chúng ta sang cửa hàng kia uống nước nhé? Tôi mời.” Cô mỉm cười đề nghị, Trần Ngộ Bạch gật đầu.
“Anh không thể nhường nhịn nó một chút sao?”, Tần Tang và Trần Ngộ Bạch mỗi người một chai nước, ngồi sóng vai nhau trên chiếc ghế dài ngoài cửa hàng, “Nó cần gì, anh hào phóng cho là được mà? Chàng có tình thiếp có ý, mà lại cứ kỳ cục như vậy, anh không thấy lãng phí thời gian tốt đẹp là tội lỗi ư?”.
Trần Ngộ Bạch chưa hết tức, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, mấy hôm nay An Tiểu Ly cứ giận dỗi anh, bộ dạng thờ ơ, tan sở cũng không chịu nấu ăn đàng hoàng, ở mãi trong bếp rồi bưng ra một đĩa cơm chiên trứng, nói cô vài câu là cô trở mặt ngay, bị anh chèn ép cũng tỏ ra không cam tâm tình nguyện chút nào, bây giờ càng hay, chẳng nói chẳng rằng chạy về nhà, gọi điện cũng không nghe máy, anh phải lùng sục mãi mới biết hành tung của cô.
“Anh có nguyên tắc, nó cũng có. Tại sao nhất định là nó phải nhường anh? Huống hồ anh cũng biết là nó không phải người nhường nhịn kẻ khác vô điều kiện. Anh không thể trách tính nó, ai mà muốn chờ đợi một người đàn ông mà ngay cả lời yêu cũng không nói ra?”, Tần Tang nhìn ra xa, thong thả nói.
“Tôi biết”.
“Đương nhiên anh biết. Trần Ngộ Bạch anh cái gì cũng biết, nhưng chẳng muốn biểu lộ, anh đã từng nghĩ rằng có phải anh đã quá… tự tin hay không?”.
“Tôi có điều kiện để tự tin”.
“Nó không có”.
“Hừ, đã có tôi”.
“Trước khi có anh, nó vẫn sống tốt. Trần Ngộ Bạch, anh không phải thượng đế, dựa vào đâu mà cứ tự mình quyết định thay cho cả hai”. Tần Tang rất quyết đoán, không nhân nhượng câu nào.
Trần Ngộ Bạch nheo mắt, ngón tay dài đẩy gọng kính lên, ánh mặt như dòng điện liếc nhìn Tần Tang, “Thế thì, cô có chắc là, làm theo lời cô nói… sẽ tốt hơn?”.
“Không chắc. Nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ”, Tần Tang cúi đầu, bóp chai nước trong tay, dừng lại rồi vặn vặn nắp chai, lần này đến lần khác.
Trần Ngộ Bạch mở chai nước của mình ra, rồi đưa cho cô. Đón lấy chai nước của cô, quả nhiên chai này rất chặt, anh phải ra sức mạnh một chút mới mở được.
Tần Tang mỉm cười vì sự chu đáo của anh, đưa chai lên, nghịch ngợm chạm vào chai của anh.
Về tới nhà, Diệp Thụ cũng vừa từ nhà An Tiểu Ly trên lầu xuống, nói với Tần Tang đang xách valy bước ra: Tiểu Ly đã đi rồi.
“Đi rồi?”, Tần Tang kinh ngạc, sao vậy? Thần kinh lại bất thường rồi? Cái tên chuyên gia đi ké xe cô lại ra xe bus đi rồi? Không lẽ Trần Ngộ Bạch lại nhanh đến vậy?
“Cái này mang theo đi đường mà uống”, Diệp Thụ đưa một lon nước táo tàu cho cô, “Lái xe cẩn thận”.
Tần Tang đón lấy cho vào túi nhỏ, gật đầu rồi kéo valy ra ngoài.
“Tang Tang”, Diệp Thụ dựa cửa, cười rất dịu dàng, Tần Tang quay lại, trong tíc tắc như nhìn thấy bản thân hai mươi năm sau, “Dạ?”.
“Không vui thì cứ về đây mà ở, tiến không tấn công được nhưng lùi thì có thể phòng thủ được”, Diệp Thụ chớp mắt với con gái. Tần Tang cười gật đầu, dần đi xa trong ánh mắt dịu dàng của bà.
Mọi việc trên đời được Trần Ngộ Bạch vạch ra thế này – điều anh cần, điều anh không cần.Vế đầu anh sẽ tranh đoạt, vế sau, anh hủy diệt.
Trần Ngộ Bạch nhận định: Phụ nữ là đối thủ khó nắm bắt nhất trên đời.
An Tiểu Ly từ nhà quay về, đối với việc bỏ đi không lời từ biệt, bỏ đói anh hai ngày, cô chẳng màng giải thích, mà ngược lại còn lạnh nhạt hơn, mở miệng là khách sáo gọi anh “tổng giám đốc”, khiến anh tức đến độ chỉ trong một ngày đã mắng cả hai trưởng phòng trong công ty khiến họ phải bỏ đi.
Không khí nặng nề trong phòng tổng giám đốc bao trùm toàn công ty, chỉ mỗi An Tiểu Ly vẫn bình thản như không, thiếu ai đó thì trái đất không quay nữa à? Thèm vào!
“Xin lỗi, tôi mượn máy tính nhận email, điện thoại tôi hết pin rồi”. Vương Chí – nhà thiết