Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134741
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/741 lượt.
sao cô lại làm không được? Cho dù có khó hơn nữa, cô cũng nhất định có thể làm được.”
Tinh Tuệ đột nhiên rất muốn khóc, sau đó… cô liền bật khóc.
Không phải vì những tổn thương của mình, mà là vì lời của J. Vì J cứ vô tư tán dương và khích lệ, dù có chút hào nhoáng nhưng rất chân thật. Cho dù J cũng đã từng bị qua rất nhiều ngăn trở và tổn thương nhưng vẫn luôn cười khích lệ và muốn cô can đảm…
”Anh biết không, J, ” Tinh Tuệ hít hít mũi nói, “Tôi yêu anh! Tôi thật sự rất yêu anh!”
”… Cô bớt buồn nôn đi, ” J cố ý chọc cười, “Cô biết thể xác tôi không thể tiếp nhận phụ nữ!”
”Hắc!” Tinh Tuệ khóc cười rộ lên, “Nếu mà anh có thể, tôi nghĩ tôi sẽ gả cho anh.”
”… Được, được, ” J rất qua loa nói, “Nếu một ngày nào đó, tôi có thể tiếp nhận phụ nữ, mà cô vẫn chưa tái giá, tôi sẽ lập tức kết hôn với cô, được chưa ?”
”Nhưng tôi cự tuyệt chơi cái loại kia sau lưng nha!” đầu Tinh Tuệ như bị chẻ làm đôi, một nửa tưởng tượng thấy cảnh mình và J kết hôn, nhưng nửa kia lại thấy cảnh J cùng bạn trai cũ vật lộn trên giường… Vì vậy, ngay cả chính cô cũng nhịn không được, lạnh run một cái.
J trầm mặc mấy giây, sau đó đột nhiên tại đầu bên kia điện thoại hét lớn: “Đường Tinh Tuệ! Rốt cuộc đầu của cô chứa cái gì mà thoáng một cái là có thể nghĩ ngay đến chuyện đó vậy hả ?”
”…” Được rồi, anh nói cũng không sai.
J hình như là giận thật, còn tức giận lẩm bẩm ăn khuya cũng không ăn được…
Tinh Tuệ lại lau khô nước mắt, nhếch môi cười.
Một lát sau, cô dựa vào đầu giường, nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, nói: “Nhưng mà, J…”
”?”
”Anh có thể nói cho tôi biết chúng ta muốn yêu một người thì phải làm sao không?”
”Cô đang ở đây nói bậy bạ gì đó hả?…”
”?”
”Này có cái gì khó đâu? Chỉ cần làm theo những gì trái tim mách bảo là được rồi.”
”…”
”Khó khăn quá, nhưng làm sao có thể quên được một người?”
Bắt đầu lại từ đầu
Tinh Tuệ cứ ám ảnh mãi những lời J nói.
Hắc!
Cô nghĩ, đây chính là điều mà cô cảm thấy linh hồn của J còn nữ tính hơn cả cô!
Vậy thì yêu một người là khó hay quên một người là khó?
”Không có… do chiều nay, J cầm sản phẩm mới đến cho em dùng thử… Còn chưa quyết định sẽ sản xuất bao nhiêu thành phẩm…”
”Sản xuất đi…” Anh bắt đầu cắn cô lỗ tai.
”Vì, vì sao.?..” Cô nói không ra lời.
”Đàn ông thích mùi này, ” anh nói, “Cho nên nói không chừng cũng sẽ thích người phụ nữ nào dùng nước hoa này…”
Cô kiệt lực trốn môi anh, lấy tay đẩy mặt anh ra: “Nhưng đây là nước hoa dành cho nam giới…”
Cao Nguyên dừng lại liếc mắt, sau đó tiếp tục công kích cô.
”Cứu mạng a…” Tinh Tuệ tìm được cơ hội liền thoát ra, hướng toilette chạy trốn.
Cao Nguyên vẫn đuổi theo cô không tha, nhưng rốt cuộc cô nhanh hơn một bước, quay người lại đóng cửa. Nhưng khi cửa “Phanh” một tiếng, đóng lại, bên ngòai là tiếng kêu thảm thiết của Cao Nguyên.
Tinh Tuệ vội vàng mở cửa, chỉ thấy Cao Nguyên lấy tay che trán, nhe răng trợn mắt kêu đau.
”Anh đừng làm em sợ…” Cô vội vàng đưa tay kéo tay anh ra để nhìn thử vết thương của anh.
Cao Nguyên vẻ mặt đau khổ, xoay người không để cho cô chạm vào.
”Anh cho em xem có rách da không, nếu đầu bị tét phải đi bệnh viện!” Bây giờ đổi lại thành cô đuổi theo anh.
Cao Nguyên hình như rất tức giận, khẽ bỉu môi, thái độ giống như một bé trai bị khi dễ, nhìnTinh Tuệ dở khóc dở cười.
”Được rồi, là em không tốt, ” cô chỉ đành phải cười khổ nhận lỗi, “Em bồi thường tiền thuốc thang cho anh được chưa? Lấy tay ra đi, cho em xem xem…”
Cao Nguyên lại nhất quyết không tha, nhìn mắt cô giống như nhìn kẻ thù: “Ai thèm tiền thuốc thang của em!”
Tinh Tuệ rất muốn trợn mắt, nhưng cô biết không được, làm như vậy con khỉ kia sẽ càng phát điên. Vì vậy chỉ đành phải lôi kéo anh đến ngồi trên ghế sofa, mềm lời khuyên bảo: “Vậy anh cho em xem trước một chút, ngoan ngoãn…”
Anh vẫn giữ vẻ mặt tức giận như cũ.
Cô lập tức lộ ra đòn sát thủ là một nụ cười nịnh nọt, cả ánh mắt cũng rất tội nghiệp cầu khẩn.
Thấy cô như vậy, ánh mắt của anh cũng thay đổi, nói: “Vậy em dụ dỗ anh thêm chút nữa đi…”
Tinh Tuệ cố gắng nhịn xuống không dám trợn mắt, có người bị thương nào mà cò kè mặc cả không cho người khác xem miệng vết thương đâu, nếu như bị một dao vào giữa tim thì chết mất tiêu rồi, làm gì còn thời gian mà thương lượng,…
”Muốn dụ dỗ như thế nào?” Cô nhận mệnh hỏi.
”Dịu dàng như hồi nãy, như phụ nữ thường làm, ” anh oán hận nói, “em đối với những người đàn ông khác đều bình thường chỉ có đối với anh rất hung dữ…”
Có… Có sao?
Tinh Tuệ mở trừng hai mắt, không nói gì, choàng tay hôn anh.
Lúc đầu, Cao Nguyên hơi ngỡ ngàng, nhưng sau đó lập tức tỏ thái độ hưởng thụ ôm cô hôn mãnh liệt…
Tinh Tuệ đẩy mạnh người đàn ông trước mặt, nhìn vào cái trán trơn bóng của anh, lạnh lùng nói: “Anh quả nhiên lừa gạt em.”
Cao Nguyên mấp máy miệng, “Sách” một cái, không nói gì, chỉ cầm chặt hai cánh tay cô.
”Thật sự em rất sợ anh bị tét da.” Cô trừng anh.
Nghe được cô