Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342776
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2776 lượt.
>Uống xong thuốc, cô lại uống vài ngụm sữa để át đi vị đắng trong miệng. Thật không biết tới khi nào thì cô mới có thể không cần uống cái loại thuốc bổ kinh khủng này nữa! Cô đang định kì kèo với hắn, lại nghe thấy hắn nói “Hôm qua em nói em được thăng chức. Lên chức gì rồi?”
Cô cắn một miếng sandwich lớn, có chút tự hào trả lời “Chủ biên.”
“Em lên chức nhanh như vậy sao?” Hắn nhướn mày kinh ngạc.
Cô hung hăng nuốt miếng sandwich lớn, không phục kêu to “Anh dùng ánh mắt gì vậy hả? Người ta cố gắng lắm đó. Anh xem thường người khác vừa thôi.”
“Được, được, được rồi, anh sai rồi.” Hắn vội nói, bật cười nhìn cô xù lông.
“Anh… anh còn cười nữa!” Cô thở phì phì chu môi “Đừng tưởng anh là tổng tài thì có thể coi thường chức vụ Chủ biên này của em nha… Anh có biết là bao nhiêu người thèm muốn chức vụ này không? Chu Hiếu Linh còn tới tìm em……”
Cô vừa nhắc tới tên này, sắc mặt Doãn Lạc Hàn phút chốc biến ra thành lạnh băng. Cô vội dừng lời, thầm trách mình nói năng lung tung, cúi đầu cắn sandwich không nói nữa.
“Anh ta hận cô, vì cô là con gái của kẻ đã giết chết mẹ hắn…… Cô căn bản không xứng đáng ở bên anh ta…….. Nếu là cô, tôi đã sớm biết điều cút đi, rời xa anh ta……”
“……Bởi vì tôi đã giúp anh ấy vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Nếu không có tôi, Doãn Lạc Hàn cũng sẽ không được như ngày hôm nay………..”
Những lời Chu Hiếu Linh nói lại vang bên tai cô. Cô thật sự muốn mặt đối mặt hỏi hắn, rốt cuộc Chu Hiếu Linh có quan hệ gì với hắn? Vì sao cô ta lại nói đã giúp Doãn Lạc Hàn vượt qua giai đoạn khó khăn nhất? Bọn họ rốt cục là có chuyện gì?
Cô muốn biết, cực kì muốn biết đáp án để có thể cởi bỏ những nút thắt trong lòng, nhưng cô lại không có đủ dũng khí để mở miệng hỏi hắn…
Nặng nề lê bước vào văn phòng, điện thoại lại vang lên. Giọng Doãn Lạc Hàn từ đầu dây bên kia thật ấm áp, dịu dàng “Huyên, chiều nay tan tầm anh sẽ qua đón em, mình cùng đi ăn một bữa tối chúc mừng em nhé.”
Việc cô được thăng chức lên Chủ biên còn chưa chính thức được công bố, hiện tại chúc mừng có phải là quá sớm hay không? Cô đang định nói như vậy, nhưng dường như hắn biết cô chuẩn bị từ chối nên đã vội cắt điện thoại rồi. Cô không khỏi nhìn di động mà bật cười.
Ăn trưa xong, vừa trở về bàn làm việc, điện thoại trên bàn cô reo vang. Trịnh Trác gọi kêu cô tới tầng mười lăm.
Cô bước vào văn phòng của Trịnh Trác, thấy hắn và Lâm Hạo Ngôn đang ở nói chuyện gì rất sôi nổi, thấy cô đến, cả hai người đều đồng loạt quay ra nhìn, sau đó Lâm Hạo Ngôn chỉ cô cười ha hả “Lăng tiểu thư, cô đến đúng lúc lắm! Mau lại đây!”
Thấy xã trưởng cười có chút cổ quái, cô nghi hoặc lại gần, vừa đi vừa nhìn Trịnh Trác mong anh ta sẽ ám hiệu cho cô điều gì, nhưng Trịnh Trác lại chỉ đơn giản nhìn cô mỉm cười, không ra hiệu gì hết.
Nhanh như vậy sao? Cô kinh ngạc nhận lấy vé máy bay trong tay Trịnh Trác. Ra khỏi tầng 15, cô vẫn còn ngơ ngơ như chưa thể tin đây là sự thật. Lần đầu tiên đi công tác, mà lại là đi tới tận Luân Đôn xa xôi, vui mừng có, mà lo lắng cũng không hề ít…
Cô đẩy cửa đi vào văn phòng. Chu Hiếu Linh cũng theo sau. Hôm nay Chu Hiếu Linh đã ra vào phòng cô mấy lần, cũng đều chỉ là chuyện công việc, gương mặt cũng không lộ ra thần sắc gì khác lạ.
Không thể phủ nhận tuy lần đó Chu Hiếu Linh nói rất khó nghe nhưng cũng không phải là không đúng. Cô đã biết ba cô là người đã giết chết mẹ hắn, đáng lẽ cô nên rời xa hắn mới đúng… Cô còn mặt mũi nào ở bên hắn?
Hai chữ “rời xa” nói ra thì thật dễ… Chỉ có điều cô không làm được. Chỉ nghĩ đến việc phải xa hắn thôi, cô đã có cảm giác tâm can đau đớn. Có lẽ cô cần thời gian, cần thời gian để yên tĩnh suy nghĩ, cần thời gian để vơi bớt đi cảm giác có tội với hắn trong lòng…
Như vậy chuyến đi Luân Đôn lần này cũng tốt, có thể cho cô một khoảng lặng để cân nhắc mọi việc…
Nhìn chiếc vé máy bay trong tay, cô đột nhiên nghĩ tới Chỉ Dao. Không biết cô ấy đã đi Hàn Quốc chưa? Cô gọi điện cho Chỉ Dao nhưng điện thoại của cô ấy đã tắt máy. Cảm thấy lo lắng, cô đánh bạo gọi cho Giản Quân Dịch.
Nghe hắn nói sáng nay Chỉ Dao đã đi Hàn Quốc rồi, cô thẫn thờ buông di động. Không ngờ Chỉ Dao đã đi rồi… Chỉ Dao dám dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của mình, còn cô… hạnh phúc treo ngay trên đỉnh đầu, nhưng chỉ một cái với tay thôi mà sao cô cảm thấy khó quá vậy…
Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, cô hít sâu lấy lại bình tĩnh, nói lớn “Mời vào!”
Cửa bị đẩy ra, một tiếng nói trầm ổn chui vào lỗ tai cô “Nghĩ gì vậy?”
Cô kinh ngạc ngẩng đầu. Trịnh Trác đang thong thả đi đến gần bàn làm việc của cô.
“Trác, sao anh lại xuống đây? Có việc gì cứ gọi em lên là được mà.”
“Không sao.” Hắn vẫn thản nhiên như cũ, đóng cửa chớp phòng cô lại, ngăn những sự tò mò có thể có từ bên ngoài, nhìn cô nghiêm túc nói “Anh có chuyện cần nói với em.”
“Vâng, anh nói đi!” Bộ dạng hắn nghiêm trọng như vậy làm cô có chút lo lắng. Cô ngồi thẳng, xốc lại tinh thần, mắt lướt qua vé máy bay đặt trên bàn làm việc, nghĩ có l