Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342111
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2111 lượt.
Nguyên Bảo cong cong khóe mắt: "Chị Dương Dư, hợp tác cũng phải cần nhìn người , Chung Ly lòng dạ độc ác như vậy, chị cũng nên cẩn thận một chút. . . . . . Còn nữa chị cứ yên tâm, em sẽ không đem chuyện ngày hôm nay nói cho BOSS biết đâu ."
Nguyên Bảo nghiêng đầu nhìn vào bệnh viện, cô bây giờ không nói, không có nghĩa là sau này cô không nói, dù sao Dương Dư cũng là vị hôn thê của Uất Trì Dung., là bạn đại học của bọn họ, nếu bây giờ vạch ra thì, mặt mũi của BOSS sẽ khó coi, Uất Trì Dung thì khó những hai bên, Nguyên Bảo nhìn ra, Dương Dư không phải là cái loại người xấu gì, chỉ là tại sao cô ấy muốn hợp tác với Chung Ly thì vẫn không nói rõ nguyên nhân là gì, nhưng thủ đoạn của BOSS cũng không phải dễ đùa.
Chỉ là, Nguyên Bảo dừng bước, nếu cô cũng đi tới nơi này rồi, không gieo họa cho một người nào đó có phải không tốt lắm không, nhưng mà, bây giờ cô phải làm sao nào?
【Có khó khăn gì, tìm Thống Mẹ! 】
Đúng vậy, còn có Baidu đây nè.
Ánh sáng kỳ diệu của Nguyên Bảo hiện ra, rốt cuộc nhớ tới lâu nay chính mình không xem Baidu rồi.
Chỉ là. . . . . .Cô có thể tìm tiểu thư hệ thống không?
【Tiểu thư hệ thống mặc kệ có chuyện gì, người sử dụng tôn kính, bạn cần tôi giúp gì? 】
"Cô nói đi, tôi phải làm như thế nào mới giúp được BOSS?" Những thứ khác thì không nói, Nguyên Bảo thật sự phải làm sâu gạo sao, được rồi, mặc dù bây giờ cô rất giống sâu gạo, nhưng cũng không thể cú dựa vào BOSS như vậy được?
【 a ~ Người sử dụng à, ngài đã tìm đúng người, ha ha ~】
Baidu cuối cùng cười ha ha chỉ khiến Nguyên Bảo cảm thấy ghê tởm: "Baidu, mời cô ngọt ngào nói cho tôi biết cô sẽ không lừa tôi nữa đi!"
【Xin gọi tôi là Thống Mẹ, cám ơn, cô là đang hoài nghi bọn tôi sao? Chớ quên! ! Bọn tôi đã hợp thể trong thế giới đen tối này rồi! 】
Nguyên Bảo: ". . . . . ."
【Người sử dụng có muốn hay không vào hệ thống không gian! 】
Lần này đổi thành âm thanh ngọt ngào của tiểu thư hệ thống rồi, Nguyên Bảo nói dạ, một mảnh hoa râm, thế giới trở thành một mảnh trắng xanh, chỉ có khung Baidu đê tiện đang lộn xộn ở trước mặt cô.
【Nhìn thấy Thống Mẹ xinh đẹp tôi đây, người sử dụng có thấy vui mừng hay không, xin trả lời vâng, cám ơn. 】
"Vâng" Nguyên Bảo miễn cưỡng trả lời"Tiếp theo tôi nên làm sao?"
【Xin người sử dụng gõ vào khung tìm kiếm của tôi cụm từ Buổi thử giọng Hạt dẻ tím, sau đó mở mục đầu tiên, rồi kích vào đó là được. 】
Hạt dẻ. . . . . . Tím
Đây là cái gì?
Nguyên Bảo kích tìm kiếm, sau đó chạy ra một từ, phía trên viết rất đơn giản: "Đây là một chuyện cổ tích đẹp về biển. "
Nguyên Bảo lúc ấy không có bất kỳ hoài nghi gì, chờ kích xác định để đi ra ngoài , lúc cô ra khỏi không gian , mới phát hiện có chuyện gì đó không đúng.
Luôn có một loại. . . . . . cảm giác Baidu lần này cũng lừa đảo cô vậy.
Cơ thể Nguyên Bảo run lên, lắc đầu một cái, sau đó đi lên lầu hai.
Nguyên Bảo trở lại phòng bệnh, Lý Lạc Nhi vẫn như cũ chăm sóc ân cần cho chàng trai của cô ấy, thấy Nguyên Bảo trở lại, ánh mắt anh Dung sáng lên: "Dương Dư đâu?"
Nguyên Bảo nhíu mày một cái, không nói gì, nhớ lại lời cô ấy nói ban nãy trong điện thoại với người kia, vậy cô không thể nói cho Uất Trì Dung không muốn để anh biết chuyện cô ấy đi nước ngoài, Nguyên Bảo suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu một cái.
Đôi mắt sắc của anh từ từ ảm đảm, phiền não nhìn Lý Lạc Nhi: "Làm phiền cô đi nhanh một chút."
"Em đã nó qua phải chăm sóc anh rồi!"
"Tôi không cần cô chăm sóc!" Uất Trì Dung hét lớn lên, sắc mặt không tốt.
Bạch Lạc vừa định nói gì, tuy nhiên nó đạ bị ánh mắt của BOSS cắt đứt, ngó anh nhìn Nguyên Bảo, nhẹ nhàng vỗ lên đầu cô: “Em lên e trước đi, anh có chuyện muốn nói với nó."
"Dạ" Nguyên Bảo đã sớm cảm thấy cái thằng nhóc đột nhiên xuất hiện này với BOSS nhà mình có quan hệ không bình thường rồi, cô nhìn hai người một cái, sau đó lên xe.
"Mẹ cậu ở đâu?" Thấy Nguyên Bảo lên xe, BOSS kéo Bạch Lạc qua chô khác "Tôi cho cậu biết, tự cậu cút về tìm cái bà mẹ của cậu đó đi, không cho phép cậu ở chỗ này của tôi."
"Nhưng. . . . . ." Cậu uất ức nhìn Ngôn Sóc "Mẹ bảo em tới tìm anh, bà ấy nói anh sẽ chăm sóc tốt cho em!"
Giống như nghe một câu chuyện cười, khóe môi anh từ từ cong lên: “Tôi không có tư cách để nuôi trẻ con, mau chóng bò lại đó cho tôi!” Anh lạnh nhạt nhìn Bạch Lạc, rồi quay đầu đi.
"Chờ một chút!" Bạch Lạc có chút nóng nảy"Chúng ta là anh em, anh không thể như vậy."
"Buông tay!" Anh dùng lực hất tay của cậu ta ra, một phen tóm lấy cổ áo của cậu ta: "Cậu đến tìm mẹ của mình, nói cho bà ấy biết, đừng được voi đòi tiên ở tôi, Ngôn Sóc tôi không phải là cái nhà từ thiện, sẽ không để bà ta làm gì thì làm đâu!" Anh sửa sang quần áo, sau đó nghiêng người rời đi.
Bạch Lạc nhìn bóng lưng của anh, hàng lông mi dài run rẩy, bộ quần áo kết hợp với biểu cảm trên khuôn mặt khiến cậu như một con thú nhỏ đáng thương.
"Anh bảo cậu ấy đi rồi à?"
"Nó muốn về nhà." BOSS dịu dàng nói, sau đó khom lưng thắt dây a