Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342085
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2085 lượt.
muốn nhảy cẩng lên vì sung sướng, cô thật sự không nghĩ đến mình sẽ thành công, chuyện này đối với cô giống như một giấc mơ huyền ảo vậy.
BOSS cũng không chúc mừng cho cô, nhàn nhạt lướt nhìn Nguyên Bảo: "Chuyện gì cũng không được nghĩ nó hoàn hảo hiểu không, thiên hạ không có bữa ăn nào là miễn phí, em hiểu không? Nếu không hiểu rõ mà chỉ muốn thỏa mãn lòng mình, đến lúc đó tôi sẽ không quản em đâu."
"Mới không cần anh quan tâm nhé. . . . . ." Giống như bị anh hắt một chậu nước lạnh vậy, khiến cả người Nguyên Bảo ướt sũng, cô nghiêng đầu nhìn gò má Ngôn Sóc, sự dịu dàng lúc tước giống như một giấc mộng vậy, khuôn mặt anh vẫn như cũ, không cười không nói chuyện.
"Không thú vị. . . . . ." Nguyên Bảo thấp giọng thì thầm một câu, đưa mắt ra ngoài cửa sổ.
Ánh mắt BOSS quét qua gương mặt cô, đôi mắt dài hẹp thoáng qua ý cười nhẹ nhàng: "Một lát nữa bọn mình đi xem Uất Trì Dung như thế nào, hôm nay cậu ta xuất viện đấy."
"Khỏe nhanh như vậy sao?" Cái kia vết thương kia tối thiểu cũng mất một tháng, hiện tại mới một tuần lễ.
"Ha ha, đi xem một chút." Vừa nghĩ tới Uất Trì Dung thì BOSS dường như rát vui vẻ, Nguyên Bảo lần nữa phát ghen, cô vươn tay nhéo lên bắp đùi rắn chắc của BOSS.
"Có phải anh rất thích anh Uất Trì Dung đúng không?"
"Tại sao nói như thế?" Anh nhíu mày, có chút không rõ cô bé nhỏ này đang nghĩ cái gì: “Khuynh hướng gới tính của anh rất bình thường, anh cho là Nguyên Bảo đã biết rồi chứ."Câu nói của anh rõ ràng có hàm ý khác, Nguyên Bảo trầm mặc, BOSS quá sắc bén, không phải một mình cô có thể chống đỡ được.
Đi tới khu bệnh viện đợt trước, bọn họ vào phòng bệnh, sau đó thấy được Uất Trì Dung đang ngồi ở đầu giường không biết đang suy nghĩ cái gì, mất hôm nay có lẽ Uất Trì Dung sông không tồi, gương mặt đỏ thắm, vóc người mập mạp không ít, chỉ là đôi mắt đen hẹp dài kia lại mang theo mấy phần bi thương.
"Sao rồi, Lâm Đại Ngọc a~~." Ngôn Sóc dẫn Nguyên Bảo vào trong, nhìn chung quanh một vòng, sau đó cong khóe môi: "Hoa đào của cậu có ở đây không?"
"Cút." Sắc mặt Uất Trì Dung có chút không ổn, vẻ mặt anh lạnh nhạt, trong tròng mắt lóe ra ánh sáng lành lạnh.
"Tính khí chả tốt tẹo nào." Ngôn Sóc đứng ở trước giường, cười nhạt nhìn Uất Trì Dung trước mắt "Xem ra cuộc sống mấy ngày của cậu ở bệnh viện rất tốt."
"Tôi nói cút." Anh nhẹ nhàng nhíu mày, trong tròng mắt mang theo sự tức giận mơ hồ.
"Ăn hỏa dược rồi à, mình là tốt bụng tới thăm cậu, như thế nào, có muốn mình tiễn đưa cậu về không?"
"Tiểu nhân."
"Đều đã nói rồi, Dương Dư bỏ đi chính là nguyên nhân từ cậu." Ngôn Sóc biết rõ người anh em của mình đang suy nghĩ cái gì: Uất Trì Dung là một người tương đối cố chấp, điểm này so với anh cũng giống nhau y chang, còn nhớ rõ lúc thời điểm còn học ở trường, Uất Trì Dung cũng là người gặp người sợ, nhưng sau khi biết Dương Dư thì càng ngày không có tiền đồ, BOSS đối với chuyện này thì hết sức khinh thường, đến lúc đó phụ nữ của anh chỉ có thể bị anh ức hiếp thôi!
Ừ, điểm này thì Kim Nguyên Bảo rất phù hợp với tiêu chuẩn của anh, Ngôn Sóc nhíu mày, ánh mắt không khỏi đặt lên người Nguyên Bảo một bên, cảm thấy ánh mắt của anh, Nguyên Bạch hướng về phía anh một nụ cười lộ cả hàm răng trắng tinh.
"Đồ ngốc . . . . ." truyện thấy hay các bạn sang đọc nhé
"Tôi bảo mấy người đủ rồi đấy!" Bây giờ Uất Trì Dung đã đủ phiền não rồi, điện thoại của Dương Dư đến chết vẫn không gọi được, tra IP thì hầu như cũng bị hacker ngăn trở, thật sự không có một chút tin tức nào về cô, hiện tại thân là bạn bè mà lại đứng trước mặt tình tứ với nhau, kích thích anh!
“Bọn tôi đâu có làm gì chứ, anh Uất Trì Dung sao vậy?" Nguyên Bảo hấp ta hấp tấp nhào vào ngực Ngôn Sóc, nhón chân lên hướng về cái cằm nhọn của Ngôn Sóc rồi cắn một cái.
"Môi tháng cậu ta đều có mấy ngày như vậy, không cần lo cho cậu ta đâu." Ngôn Sóc thuận thế ôm lấy eo Nguyên Bảo, sau đó nhắm ngay vành môi đỏ mọng mà hôn.
"Ưmh. . . . . ." nhắm mắt thuận theo, lè lưỡi phát họa bờ môi của anh.
Bây giờ Uất Trì Dung bị đủ loại kích thích, nếu không phải trên đùi mình còn vết thương, không đứng dậy nổi, không thôi anh đã sớm đứng lên đâm cho hai người nay một nhát tồi , sau đó để cho bọn họ làm một đôi uyên ương chết cùng nhau.
"Cầm thú. . . . . ."
"Mình cho là cậu đã sớm biết rồi chứ." Ngôn SÓc khẽ thở dài rời đi cánh môi Nguyên Bảo, nhẹ nhành lướt qua vành môi cô lần nữa: “ Cậu hâm mộ hay ghen tỵ?"
"Cút! Ngay cả nữ sinh cũng không bỏ qua, đúng là đồ cầm thú."
"Cậu chính là hâm mộ với ghen tỵ."
Uất Trì Dung: ". . . . . ."
Nguyên Bảo: ". . . . . ." Nếu nói bọn họ không có một cái đá nào thì cô không tin, làm thế nào, lại ghen.
Mà ngay giữa cái cảnh đang hào thuận này, Lý Lạc Nhi với đôi mắt đỏ ngầu đi vào trong.
Tận mắt thấy Lý Lạc Nhi đi vào phòng, Nguyên Bảo vả BOSS quyết định im lặng, ánh mắt Uất Trì Dung nhàn nhạt quét qua khuôn mặt Lý Lạc Nhi , rồi cũng không nói gì.
“Dung công tử!"
Cũng không biết chuy