Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Tác giả: Giao Chi

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 1342037

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2037 lượt.

Lạc đi gặp Bạch Liên, còn muốn giết chết bọn họ? !"
"Chuyện là như vậy?" Cô thận trọng liếc mắt nhìn sắc mặt BOSS đã biến thành màu đen, khe khẽ gật đầu.
"Vậy thì. . . . . . Sao em lại bị thương." Giọng anh đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Em muốn đóng vai người tốt đi giải cứu bọn họ? Tại sao không báo cảnh sát trước, nếu em có mệnh hệ gì thì làm sao bây giờ? Kim Nguyên Bảo, khi em hành động đã nghĩ đến sẽ có hậu quả gì chưa?"
"Em có báo cảnh sát mà, nhưng điện thoại không có tín hiệu, hơn nữa em không thể thấy chết mà không cứu, bọn họ là. . . . . ."
"Sống chết của bọn họ không liên quan gì đến em, cho dù chết cũng là do họ tự làm tự chịu." Lời nói của Ngôn Sóc trở nên sắc bén, khí thế trở nên nghiêm túc trong nháy mắt, thân thể Nguyên Bảo cứng đờ, cúi đầu không dám nói gì.
"Anh trai. . . . . ."
"Đừng gọi tôi là anh trai!" Ngôn Sóc quay về phía Bạch Lạc rống to một tiếng khiến Bạch Lạc kinh ngạc trợn to hai mắt, ánh mắt cũng dần dần ảm đạm. Cho dù là kẻ ngu cũng nhìn ra được Ngôn Sóc căm ghét bọn họ đến mức nào, nhưng. . . . . . Dù sao, mẹ cũng là mẹ ruột của Ngôn Sóc, tại sao anh ta không thấy khổ sở một chút nào?
Bạch Lạc không thể hiểu nổi điều này, cậu nhìn thấy trong ánh mắt anh trai chỉ có lạnh nhạt và chán ghét, không có một chút thân tình. Nếu trước kia Bạch Liên không đế ý đến cậu như thế, Bạch Lạc vẫn sẽ yêu mẹ của mình.
"Đinh!"
Đèn báo trước cửa phòng giải phẫu vụt sáng, Nguyên Bảo ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng giải phẫu, khi cửa mở, các bác sĩ lập tức đi ra ngoài, Bạch Lạc vội vã chạy lại. "Mẹ tôi thế nào rồi?"
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân sẽ sống không quá đêm nay, hãy ở bên cạnh bà ấy."
Con ngươi Nguyên Bảo co rụt lại, nhìn về phía cậu bé chỉ mới mười lăm tuổi, nghe xong tin này, cậu ta tựa như đang nằm mộng, chỉ ngơ ngác đứng nhìn người đang nằm trên giường bệnh.
"Các vị đưa bệnh nhân tới quá muộn, dao găm đâm trúng vào tim, không ử vong tại chỗ đã là vô cùng may mắn rồi."
Nguyên Bảo cắn môi dưới, ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, gò má tuấn mỹ không có bất cứ biểu tình gì, đôi mắt đen phản chiếu vài điểm sáng, lạnh nhạt nhìn người đàn bà sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường bệnh, giống như đang nhìn một người không có bất cứ quan hệ gì với mình.
"Tôi nói cho cô biết, Ngôn Sóc là một con cầm thú, hắn không có tâm, trong hắn chỉ có dục vọng và tiền bạc, hắn là một bộ máy, không có linh hồn và trái tim."
Nàng đột nhiên nhớ lại lời Chung Ly đã nói lúc trước, hai mắt trống rỗng nhìn Ngôn Sóc. Mẹ anh sẽ phải vĩnh viễn rời khỏi thế giới này, BOSS không cảm thấy khổ sở sao? Tại sao ánh mắt anh lại lạnh lẽo như thế, anh thật sự. . . . . . không quan tâm một chút nào sao?
"Đi thôi." Trầm mặc thật lâu, anh chỉ lạnh nhạt mà nói ra một câu này.
"Tiểu Sóc. . . . . ."
Bỗng, tiếng kêu khó khăn của người đang nằm trên giường bệnh truyền đến, cơ thể Ngôn Sóc hơi run lên, khi còn bé, Bạch Liên cũng gọi anh như vậy. Anh cười lạnh một tiếng, quay đầu lại đi đến. Trên giường bệnh, sắc mặt Bạch Liên tái nhợt, giữa hai lông mày bao phủ một tầng tử khí, đôi mắt đen của anh lạnh nhạt nhìn Bạch Liên, không nói gì.
"Thật xin lỗi. . . . . . Thật thật xin lỗi. . . . . . Tiểu Sóc. . . . . . Xin hãy tha thứ mẹ. . . . . . Tiểu Sóc. . . . . ." Cả đời này bà đã làm không ít chuyện sai lầm, nhưng chuyện duy nhất khiến bà cảm thấy có lỗi chính là con trai của bà, Ngôn Sóc, một chàng trai ưu tú như vậy. . . . . .
"Bà cho rằng tôi sẽ tha thứ cho bà sao?" Anh lạnh lùng nhìn bà. Bạch Liên có một đôi mắt rất đẹp, khi còn bé, điều anh thích nhất chính là có một đôi mắt như vậy, nhưng bây giờ anh chỉ cảm thấy ghê tởm.
"Lên đường bình an, mẹ của tôi. . . . . ." Ngôn Sóc cúi xuống, lạnh lùng nói một câu bên tai bà. "Cho dù đến ngày tôi chết, tôi cũng sẽ không tha thứ cho bà!"
Con ngươi Bạch Liên chợt co lại, ngón tay co giật, tiếp đó toàn thân cũng bắt đầu run rẩy!
"Anh là ma quỷ, tránh ra! Anh tránh ra! Mẹ!" Bạch Lạc chen ngang đẩy Ngôn Sóc ra, quỳ gối trước đầu giường Bạch Liên, ôm thân thể của bà khóc.
"Thật xin lỗi. . . . . ." Cuối cùng, sau khi Bạch Liên nói ra ba chữ này, thân thể dần dần ngừng co giật, ánh mắt hoàn toàn mất đi ánh sáng.
Bà ta chết rồi, chết không nhắm mắt.






"Anh trả lại mẹ cho tôi, anh là hung thủ giết người, kẻ giết người!" Bạch Lạc giống như phát điên, xông lên túm cổ áo anh lắc mạnh.
BOSS lặng lẽ Bạch Lạc nhìn hai mắt đầy máu, anh chậm rãi bẻ từng ngón tay cậu ta xuống, hai mắt tràn đầy lạnh lùng. Một đôi mắt không giống mắt người, mà giống như mắt dã thú, lạnh lùng không có một chút nhiệt độ. Trong lòng Bạch Lạc đột nhiên sinh ra một dòng khí lạnh, mẹ cậu từng nói anh của cậu là người ưu tú nhất, lợi hại nhất, thiện lương nhất trên thế giới, tất cả đều là gạt người!
Anh ta phải là kẻ tàn nhẫn nhất trên thế giới mới đúng!
"Cậu nhìn kĩ lại đi, mẹ của cậu bị Diệp Hiên hại chết, cậu hận sai người rồi, người cậu nên hận không phải là tôi, cũng