Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bữa Tối Ở Cherating

Bữa Tối Ở Cherating

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 134751

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/751 lượt.

ó tiếng gõ cửa, Nhã Văn khép laptop lại, đứng dậy mở cửa.
Ba bê trong tay một đĩa nhỏ đến phòng cô, trên đĩa có hai quả táo đã gọt vỏ. Nhã Văn chợt nhận ra đã lâu lắm rồi cô chưa được ăn táo ba gọt, có lẽ là từ cái năm mẹ ra đi đến nay.
Ba đi thẳng đến bên giường, ông đặt đĩa táo lên tủ, sau đó chậm rãi ngồi xuống.
“A Văn, mấy năm này con khỏe không?”
Nhã Văn có phần không biết nên trả lời ra sao, cô suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng gật gật đầu.
“Thật sao, con thực sự cảm thấy mình rất tốt, rất vui à?” Ba lại hỏi, nét mặt ông chưa từng nghiêm túc đến vậy.
Cái này thì Nhã Văn do dự.
“Con biết đấy, sau khi ba và mẹ ly hôn, mọi chuyện đều không được như ý. Lúc đầu ba cho rằng, tất cả là vì mẹ con đã bỏ đi, nhưng sau lại tỉnh ngộ, ba không hạnh phúc là do chính bản thân mình.”
Nhã Văn kinh ngạc nhìn ba, cứ như nhìn thấy một người xa lạ bỗng nhiên thông suốt mà trải rộng tâm tình.
“Là do ba đã không chịu thừa nhận thất bại, không chịu thừa nhận với con, Nhã Quân cùng với tất cả mọi người rằng mình có một cuộc hôn nhân thảm hại, càng không chịu thừa nhận với bản thân chính sự cứng đầu của ba và Tâm Nghi là nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa chúng ta đi đến bước đường cùng. Ba lúc nào cũng sôi sục ý chí muốn chứng minh mình không phải là một kẻ thua cuộc, hoặc ít nhất cũng cho người ta thấy ba không hề có lỗi – nhưng kết quả không như mong đợi. Ba liều mạng làm việc và phớt lờ tất cả, rốt cuộc phớt lờ luôn cả cảm xúc của con và Nhã Quân. Ba vốn cho rằng chúng ta chỉ là một gia đình tan vỡ, thế nhưng…” Ông nghẹn ngào thoảng thốt, chìm sâu trong niềm tiếc nuối, “Thế nhưng thực sự không phải đâu.”
“…”
“Mặc dù không có Tâm Nghi, ba, con và Nhã Quân vẫn có khả năng tự tạo nên một mái ấm hoàn chỉnh, miễn là chúng ta đều nhớ tới thì nơi này sẽ mãi là nhà của chúng ta. Nhã Văn, ba ba vô cùng ân hận, sau khi con trốn đi, ba mới thấy vấn đề nghiêm trọng đến mức nào…”
“… Ba ba,” Nhã Văn nhịn không nổi ngắt lời ông, “Con bỏ đi… không phải vì ba mà.”
“Không, một phần do ba,” Ba nhẹ nhàng xoa đầu cô, “Bởi vì con ở trong vòng tay ba trước này đều chưa từng bận lòng, cho nên khi xảy ra chuyện không tài nào đối mặt, con mới chạy trốn, né tránh tất cả như vậy.”
“…” Nhã Văn cắn môi, nghẹn lời.
“Đến một ngày ba bỗng nhiên phát giác, người khiến cho ngôi nhà không hoàn chỉnh không phải là Tâm Nghi, mà là ba. Dù cô ấy đã bỏ đi, nhưng nếu ba có thể làm tròn trách nhiệm của mình, cơ hồ con và Nhã Quân sẽ hạnh phúc hơn… Ba thật quá vô dụng.”
“Ba…” Mũi Nhã Văn chua xót, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay ba truyền tới, cô chợt nhớ khi bé thơ cô thường nằm trên lưng ba, nghe ông kể chuyện xưa, sau đó chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
“Nhã Quân là đứa trẻ ba và Tâm Nghi nhận nuôi, chú ngốc các con từng lầm thằng bé với con mà bế lộn về, sau khi Tâm Nghi biết nó bị bỏ rơi liền quyết định coi thằng bé như con mình. Trên thực tế, ba cũng luôn coi Nhã Quân là con trai ruột của ba, cho nên khi biết nó thích con, ba đã kịch liệt phản đối.”
“Ba…”
“… Hãy nghe ba nốt,” Gia Thần vỗ vỗ vai Nhã Văn, “Sau khi chú con suýt gặp chuyện, ba đột nhiên thông suốt, nếu đây là ước nguyện từ tận đáy lòng của Nhã Quân, ba không thể cứ giữ khư khư sự ích kỷ của mình để ngăn cản nó. Ba đã giao hẹn với thằng bé, bất luận thế nào nó cũng không được phép làm tổn thương con. A Văn, giờ ba hỏi con, chẳng lẽ Nhã Quân đã không tuân thủ cảm kết đó sao?”
“…” Nhã Văn hoang mang ngó ba, ánh nhìn nơi khóe mắt ông tràn đầy yêu thương và lo lắng, cô đột nhiên nghĩ tới, đây đúng là hình ảnh người cha mẫu mực mà toàn thể nữ sinh thời đại đều mong muốn, chỉ là khi đó cô đã không nhận thức được điều này.
“Nếu Nhã Quân không thể làm được như hứa hẹn của nó, vậy ba sẽ lập tức cho nó biết, ba tuyệt đối không tán thành việc nó thích con.”
Khẩu khí của ba ba nghe thật giống trẻ nít, Nhã Văn không nhịn được phì cười. Nhưng tâm trí cô chợt nhớ tới thời khắc Nhã Quân xuất hiện từ trong bóng tối ngày ấy, những năm vừa qua, cô tuyệt không dám nghĩ về anh dù chỉ một chút, nhưng tại giây phút này, Nhã Văn mơ hồ nhận ra hình bóng anh đã in sâu vào trong trái tim cô sao quá đỗi cô độc.
Vì vậy Nhã Văn bất giác lắc đầu.
Mặc dù, lúc đó giữa cô và Nhã Quân đã xảy ra một việc… Nhưng anh không hề làm tổn thương cô.
“Thế thì, con có thích nó không?” Ba lại hỏi.
Nhã Văn dường như không nghe câu hỏi của ba, cô miên man nhớ lại thời niên thiếu của cô và Nhã Quân.
Có lẽ không chỉ ba mẹ không muốn thừa nhận cuộc hôn nhân thất bại đã làm tan vỡ gia đình, mà cả cô và Nhã Quân cũng đã chọn cách lảng tránh. Trên bước đường trưởng thành, bọn họ đều muốn bỏ quên tình yêu của ba mẹ, học cách trở nên mạnh mẽ, học cách tự bảo vệ mình, chỉ vì ở sâu trong tâm khảm, cả hai đều không muốn thú nhận ba mẹ không hạnh phúc, không muốn thú nhận bản thân phải sống trong một gia đình thiếu hụt.
Liệu có phải vì nguyên nhân này, cô và Nhã Quân mới càng dính chặt vào nhau, vì không muốn phải chia lìa mà Nhã Quân mới yêu cô đến vậy?
Nhã Văn không rõ, tựa