Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bữa Trưa Tình Yêu

Bữa Trưa Tình Yêu

Tác giả: Cố Mạn

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341115

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1115 lượt.

nên cũng không hỏi nhiều.
Phong Đằng ngồi xuống dùng bữa sáng, “Vé máy bay đã đặt xong, lát nữa anh có việc, bảo Tiểu Trương đưa em ra sân bay”.
Đến khi ra sân bay, lúc tài xế Tiểu Trương lôi ra hai thùng lớn đồ đạc từ cốp sau xe, Sam Sam mới hiểu ra điều mà Phong Đằng bảo là “chuẩn bị” là chuẩn bị cái gì.
“Sếp đã dặn, những thứ này là quà năm mới cho nhà cô Tiết”.
Quà năm mới gì đó… Đại boss cũng quá chu đáo rồi.
Nghĩ đến hàm nghĩa mờ ám trong món quà năm mới, Sam Sam vừa thấy vướng mắc lại vừa thấy vui vui, nhìn chiếc thùng lớn đó, cô bắt đầu phát phiền vì không biết phải mang nó về thế nào, quan trọng là nói gì với người lớn đây, quà của boss chắc chắn không rẻ, cô phải giải thích nguồn gốc thế nào.
Tiểu Trương nhiệt tình giúp cô check in, làm thủ tục gửi hành lý… Sam Sam đành đứng nhìn, đi lẽo đẽo phía sau. Cuối cùng trước khi vào cửa kiểm soát, Tiểu Trương lại đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ.
“Cô Tiết, sếp nói để cô tạm dùng điện thoại cũ của sếp trong thời gian này”.
Sam Sam đần người, mở hộp ra xem, quả nhiên là một chiếc điện thoại di động kiểu nam giới dùng.
Đến khi ngồi một mình trong phòng chờ, Sam Sam mới có thời gian xem kỹ điện thoại. Nó vẫn còn rất mới nhưng đã có dấu vết dùng qua. Cô lật danh bạ, bên trong chỉ có số của Đại boss. Cô nhìn một lúc lâu, không kìm được cầm di động đến trước cửa sổ, gọi cho Phong Đằng.
Người bên kia vừa nghe máy đã hỏi: “Đến rồi à?”.
“Vâng, em đang ngồi trong phòng đợi, thấy quà anh chuẩn bị cho nhà em rồi, cả di động nữa”.
“Ừ”. Phong Đằng đáp lại, “Khỏi cám ơn”.
“… Ai nói em định cảm ơn đâu… đồ nhiều thế này khó xách đi lắm”.
Bên kia cười, “Tiểu Trương không nói em biết là bên kia có người đón em à?”.
Sam Sam ngẩn người, bỗng cảm thấy mất tự nhiên.
“Anh đừng như thế… em không quen”.
“Sẽ quen thôi, được rồi, Sam Sam, năm mới vui vẻ”.
Máy bay đến thành phố Sam Sam ở là vào buổi chiều, sau khi xuống máy bay, quả nhiên ở lối ra có người đang đợi, là một người đàn ông trẻ họ Lý, tự giới thiệu là nhân viên hành chính của chi nhánh công ty tập đoàn Phong Đằng ở đây. Thấy anh ta cứ một điều cô Tiết hai điều cô Tiết, rất ư là kính cẩn.
Sam Sam thấy rất không quen nhưng lại không biết người bên này chỉ nhận mệnh lệnh của tổng công ty ban xuống, hoàn toàn không biết là do Phong Đằng ra chỉ thị, nếu biết thì tuyệt đối sẽ không chỉ phái một nhân viên hành chính đến đón cô. Lúc đó e rằng cô càng không quen nổi.
Nhà Sam Sam ở thành phố G gần trung tâm tỉnh, ngồi xe khoảng hai tiếng rưỡi, bị tắc đường mấy chỗ, đến nhà đã là buổi tối. Người đó đưa cô đến tận dưới nhà, còn đòi giúp cô xách đồ đạc lên lầu. Sam Sam vội vã từ chối khéo.
Cảm ơn qua lại một lúc, đợi người ta đi rồi, Sam Sam mới gọi điện về nhà, nhờ bố mẹ xuống giúp khuân đồ đạc lên.
Suốt đoạn đường Sam Sam cứ thấy như đang ở trong mây mù, tất cả đều có vẻ không chân thực chút nào, cho đến phút này, nhìn nơi mà mình đã lớn lên từ nhỏ, mới có cảm giác đã đặt được chân đến nơi này.
Cô hít một hơi thật sâu, không khí lạnh lẽo tràn vào cơ thể, xua tan chút hỗn độn còn lại.






Ông bà Tiết xuống nhìn thấy cô, đương nhiên không thể thiếu những lời trách cứ, trách cô làm đủ chuyện phiền phức,
phí tiền mua vé máy bay, thấy hai thùng đồ thì giật bắn mình, sau đó biết là quà thì lại trách móc cô mua đồ linh tinh. Sam Sam đã quen với kiểu quan tâm dưới hình thức trách móc rồi, nên chỉ cười hí hí lắng nghe thôi.
Hôm nay cũng đúng lúc đến lượt họ hàng nhà ông Tiết tập trung ăn tiệc ở nhà Sam Sam, cô về muộn nên mọi người cũng không đợi nữa, đã bắt đầu ăn rồi. Ông bà nội, nhà bác, nhà chú đều đến đủ, khoảng mười người vừa đủ một bàn tiệc.
Thấy Sam Sam về, mọi người đều ngừng đũa, ông nội thấy cô thì cười đến nỗi chẳng thấy mắt mũi đâu: “Nhóc Sam Sam về rồi à?”.
Sam Sam hơn nửa năm rồi không gặp họ nên chạy đến ôm ôm ấp ấp: “Ông nội, bà nội”.
Sam Sam tâm thẳng miệng nhanh, nói: “Thế thì tốt quá, con cũng đang định thuê nhà mới, thôi thì Liễu Liễu ở chung với con là được”.
Cô vừa nói xong thì đã bị bà Tiết gõ ngay đũa lên đầu: “Con bé ngốc này, chị con có cần thuê nhà chung với con đâu”.
Bác gái hí hửng phụ họa: “Đúng thế, Liễu Liễu đi cùng Tiểu Tuấn, Tiểu Tuấn nhà bác có nhà rất to ở thành phố S, rộng một trăm năm mươi mét vuông”.
Liễu Liễu lặng lẽ gắp thức ăn cho mẹ.
Sam Sam nhìn Liễu Liễu, lặng lẽ đồng cảm. Bà chị họ của cô rất xinh đẹp, lại thông minh, vì từ nhỏ đến lớn đã bị bác gái đem đi khoe khoang so sánh, mà tính cách chị ấy lại thâm trầm khiêm tốn, thế nên cũng đau khổ vô cùng. Nhưng chị ấy không thể kháng cự vì chị không do bác gái sinh ra, mà là bác gái đưa về nuôi từ một người họ hàng sinh con gái ra rồi không cần nữa.
Người khác nhận con nuôi chỉ sợ con cái biết được mình không phải con ruột, nên che giấu rất kỹ. Bác gái lại hoàn toàn ngược lại, như sợ con gái sau này không hiếu thảo vậy, từ nhỏ đã nói với cô rằng nếu không phải mẹ nhận nuôi con, thì con bây