Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bữa Trưa Tình Yêu

Bữa Trưa Tình Yêu

Tác giả: Cố Mạn

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341250

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1250 lượt.

giờ đã theo bố mẹ sống cực khổ đói nghèo… đại loại thế, Tiết Liễu Liễu vốn dĩ tính cách đã ngoan hiền ít nói, có một bà mẹ nuôi như thế nên tự nhiên cũng chỉ có thể càng lúc càng ít nói hơn.
Tiết Đồng Đồng, cậu con trai của ông chú đang học lớp mười ngồi cạnh Sam Sam, thì thào vào tai cô: “Chị Sam Sam, chị có biết bạn trai chị Liễu Liễu là ai không?”.
“Ai?”.
“Chính là con trai sếp chỗ cơ quan chị ấy làm, cũng là cơ quan mà trước kia chị định làm đó. Nếu chị làm ở đó liệu có khi nào là bạn trai chị rồi không?”.
Sam Sam tốt nghiệp xong vốn định tìm việc ở quê nhà, là một công ty cũng có chút tiếng tăm ở đây, đó vốn là chuyện tốt nhưng bị bác gái biết nên hỏng việc. Cứ nói là công việc đó là do ông nội tìm cho Sam Sam, vì trưởng phòng nhân sự của công ty đó là con trai của chiến hữu già của ông nội.
Bà cứ gào thét rằng ông nội thiên vị, không xem cô cháu gái Liễu Liễu ra gì, khiến cả nhà không ai yên ổn nổi, Sam Sam muốn nhường công việc này cho Liễu Liễu nhưng chuyện lớn như vậy, bà Tiết chắc chắn sẽ không chịu nhường. Cũng may mà Sam Sam tự dưng may mắn được đến thành phố S làm việc, nhường công việc đó lại, ông nội lại phải muối mặt đi tìm chiến hữu, chuyển vị trí đó cho Liễu Liễu thì bác gái mới chịu yên.
Sam Sam choáng váng cực kỳ bởi lời Đồng Đồng nói. “Nhóc con như em nghĩ mấy chuyện này làm gì”.
Đồng Đồng thấy ngại ngùng, lấp liếm: “Mẹ em nói thế trong nhà mà”. Lại chen vào: “Chị Liễu Liễu tốt lắm, chỉ có bác gái đáng ghét quá thôi, lảm nhảm mãi người ta nghe mòn cả tai mà cũng chưa chịu thôi”.
Sam Sam gắp cho cậu ta một cái tai heo: “Nào, bồi bổ cho tai!”.
Tiết Đồng Đồng “xùy” một tiếng, đảo đảo mắt rồi nói: “Chị, hai cái thùng chị mang về bên trong là gì thế, có phải là quà cho em không?”.
“A, đúng rồi, còn quà cho mọi người nữa”.
Sam Sam nhớ đến quà của Phong Đằng, không còn tâm tư nào ăn nữa, cô đặt bát đũa xuống rồi vội vã tìm dao để rọc thùng ra, mọi người cũng tò mò đợi xem là thứ gì.
Thế nhưng khi Tiết Sam Sam mở thùng ra với vẻ mong chờ thì đột nhiên ngẩn người, hử, đây là gì thế này?
Một túi củ cải?
Khụ!
Mọi người đều nghẹn.
Bác gái cười: “Ôi trời, đám củ cải này ngon đến cỡ nào mà Sam Sam phải nhọc công khuân về tận đây thế?”.
Mọi người đều cười mãi. Sam Sam lúng túng cực độ, đành nói: “Loại củ cải này rất ngon, ngọt đặc biệt, con cố ý mang về cho mọi người ăn = =”.
Đại boss làm gì thế, lẽ nào vì là củ cải cô nhổ nên cho cô mang về? Hay là vì… có ý nghĩa kỷ niệm. T T
Sam Sam chắc một vạn phần vạn rằng, Đại boss cố ý!
= =
Cũng may dưới túi củ cải đều là quà bình thường. Nhưng cái bình thường này có lẽ chỉ đúng với nhà boss thôi. Sam Sam không thể nói giá trị quà cho người lớn đáng bao nhiêu tiền, nhưng quà cho đám trẻ, đều thống nhất là Ipad2 mới ra, Sam Sam vẫn biết được giá tiền.
Thế là có hơi giật mình.
Vẻ mặt bác gái có phần chua chát. Bà Tiết tuy cười nhưng đang cuống muốn chết, con gái kiếm được bao nhiêu tiền bà rõ nhất, mấy thứ này chắc tốn cả mấy tháng lương chứ chẳng chơi. Chỉ có ông bà nội là không hiểu lắm, là người vui nhất, ồ, còn có Tiết Đồng Đồng, cầm được Ipad2 mà chỉ muốn bay lên.
Cậu sốt ruột xé vỏ bao, vừa xé vừa nói: “Chị Sam Sam, chị cướp ngân hàng à?”.
Sam Sam cái khó ló cái khôn bèn giả lả: “Ha ha, là thế này, Ipad này là… là hàng nhái, đừng thấy nó được làm giống quá mà lầm, thực ra là giả đó, rất rẻ, hai… một ngàn tệ… cũng không tới… Hơn nữa năm nay công ty phất lên, tiền thưởng cuối năm rất nhiều”.
Sam Sam muốn khóc quá, Đại boss tặng mình cả một thùng củ cải, di động cũng chỉ cho mượn, hoàn toàn không khiến người ta thấy ngại khi nhận, nhưng sao quà tặng cho người nhà cô lại toàn những thứ đắt tiền thế này.
“Sam Sam của chúng ta giàu to rồi”. Bà nội vui vẻ nói, “Nhưng lần sau đừng mua nhiều thế, sản phẩm dinh dưỡng này rất đắt phải không, tiền thưởng năm nhiều mấy cũng đừng tiêu phí thế chứ”.
“Sản phẩm dinh dưỡng ấy mà…”.
Sam Sam lúng túng: “Thực ra là do nhà đồng nghiệp làm về cái này, con mua với giá bán buôn, ha ha”.
Vừa nói vừa thầm nghĩ, nói Đại boss là đồng nghiệp của mình chắc cũng không sai, thế là lại thấy ngọt ngào trong lòng.
Bác gái lập tức nối lời: “Thì ra là giá bán buôn, Sam Sam, mấy thứ này đều là sản phẩm dinh dưỡng, thứ ăn vào thì con đừng mua lầm đấy”.
Nói thì có vẻ quan tâm, nhưng thực ra là ám chỉ Sam Sam mua hàng giả.
Sam Sam đã quen với kiểu nói chuyện đó nên cũng không giận, “Bác gái cứ yên tâm mà ăn ạ, bạn con ngày nào cũng ăn, tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa bây giờ trong cửa hàng nói thách ghê lắm, hàng nhập vào giá một trăm tệ mà dám bán một ngàn, thực ra giá thành không cao đến thế”.
“Ôi chà”. Bác gái nói: “Dù sao cũng sống ở thành phố lớn, Sam Sam vẫn sáng suốt, Liễu Liễu nhà bác và Tiểu Tuấn chỉ biết mua hàng trong cửa hàng, tuy ăn thì yên tâm nhưng đúng là đắt quá”.
Mọi người đã nhẫn nhịn hai mươi mấy năm rồi, tự khắc cũng sẽ không đến nỗi không ăn được cơm vì cái kiểu cách của mẹ Liễu Liễu. Bữa cơm tối mùng một vẫn rất


XtGem Forum catalog