Tác giả: Cố Mạn
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341113
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1113 lượt.
náo nhiệt, phụ nữ thu dọn bát đũa xong chuẩn bị mở bàn mạt chược, cuối cùng chỉ còn hai cô gái ở trong nhà bếp gọt hoa quả.
“Sam Sam, em đừng giận mẹ chị”. Đợi mọi người đi hết rồi, Tiết Liễu Liễu khẽ xin lỗi.
Sam Sam nói: “Em không giận đâu”.
Liễu Liễu cười, vẻ u sầu trên gương mặt xinh đẹp cũng giảm bớt. Sam Sam vừa có bạn trai nên cũng đặc biệt quan tâm: “Chị, sao chị bỗng dưng muốn đến thành phố S vậy?”.
Liễu Liễu nhỏ nhẹ: “Anh ấy nói muốn đến thành phố S làm ăn, không muốn dựa vào gia đình”.
“Ồ, chị, bạn trai chị thế nào? Chị… có thích anh ấy không?”.
Sam Sam hỏi thế là vì từ đầu đến cuối không thấy Liễu Liễu tỏ vẻ vui sướng gì cả, thực sự không giống người đang yêu.
Liễu Liễu cúi đầu rửa hoa quả, lát sau mới nói: “Dù sao cũng chẳng có gì mà không thích, mẹ vui là được”.
Lúc hoa quả được bưng lên thì người lớn đang chơi mạt chược, Sam Sam đứng một lúc rồi chuồn đến nhà Song Nghi. Đêm đông lạnh lẽo thấu xương, bầu trời xanh thẫm bay đầy những bông tuyết trắng xinh. Đi trên phố, ngửa mặt đón tuyết, đạp trên băng, nghe âm thanh lạo xạo phát ra dưới chân, Sam Sam bỗng muốn gọi điện cho Phong Đằng.
Nhưng…
Cô mới về nhà được mấy tiếng.
Kiềm chế nào, kiềm chế, nhất định phải kiềm chế. Dọc đường cứ lẩm bẩm hai chữ này, Sam Sam đã nhanh chóng đến được nhà Song Nghi. Nhà Song Nghi rất gần nhà cô, chỉ cách một con phố, nhà bạn cô là kiểu nhà cũ có hai tầng, phía dưới ông Lục mở một cửa tiệm bánh kem, làm ăn rất khá.
Sam Sam vào nhà Song Nghi, mới bảo có người mang quà đến tặng thì đã bị Song Nghi lôi vào phòng. Cửa vừa đóng, Song Nghi túm chặt vai Sam Sam, hỏi với vẻ nghiêm túc:
“Tiết Sam Sam, cậu khai thật với tớ, lần trước cô gái được một anh chàng giỏi giang tỏ tình mà cậu nói có phải là cậu hay không?”.
“Hả?”.
Sam Sam đột nhiên thấy lúng túng.
Song Nghi quan sát cô, kích động, “A a a, thật thế hả? Về sau tớ càng nghĩ càng thấy không đúng, cậu khờ khạo như vậy, tự dưng hỏi tớ chuyện đó làm gì, thì ra là cậu thật a a a a a a, mau nói tớ biết, người đàn ông đó giỏi giang vĩ đại đến cỡ nào! Anh ấy làm gì? Cao bao nhiêu, đẹp trai cỡ nào, có hình không…”.
Sam Sam vội vàng giơ tay đầu hàng, “Cậu hỏi từng câu, từ từ thôi”.
“Được thôi, đầu tiên, đẹp trai không?”.
Sam Sam gật đầu, Song Nghi mắt sáng như sao: “Trong di động có hình không, cho xem nào”.
“… Không có…”.
“Tớ thèm vào tin cậu, đưa di động đây, tự tớ xem”. Vừa nói vừa móc ngay điện thoại trong túi Sam Sam ra, lấy ra rồi Song Nghi đã thấy kỳ lạ, “Ủa, cậu thay điện thoại rồi à?”.
“… Của anh ấy”.
“A a a”. Song Nghi càng hào hứng, “Đã đến mức trao đổi điện thoại rồi cơ à?”.
… Thì ra ngoài trao đổi nhật ký, còn có kiểu trao đổi di động sao? Sam Sam bó tay: “Không phải, do di động tớ rơi mất nên anh ấy cho mượn”.
“Ồ ồ ồ, ân cần quá!”.
“À đúng rồi”. Sam Sam nhớ ra, “Cho tớ số của cậu, di động tớ đổi nên mất hết số rồi”.
“Đừng có đánh trống lảng, anh ấy làm gì hả?”.
“… Anh ấy là sếp tớ = =”.
“Í, cấp trên của cậu hả, tốt lắm tốt lắm~~”. Song Nghi tuy không đi làm nhưng cũng biết hiện nay thịnh hành kiểu gọi cấp trên là sếp.
“T___T Còn là cấp trên của cấp trên nữa”.
“… Trên nhiều không?”.
“T____T”.
Song Nghi run rẩy: “Lẽ nào… lẽ nào là… CEO trong truyền thuyết?”.
“Ừ = =”.
“…”. Song Nghi lảm nhảm: “Sam Sam à, tớ choáng vì cậu mất thôi”.
Một lúc sau, Song Nghi hoàn hồn lại: “Ôi trời, thân phận không quan trọng, tớ sẽ không vì anh ấy giàu mà kỳ thị anh ấy đâu! Quan trọng là quá trình yêu nhau! Hai người sao lại ở bên nhau được?”.
Sam Sam hoang mang nhìn bạn: “Thực ra tớ cũng khá là mơ hồ…”.
Song Nghi vuốt trán: “Thì phải có bước ngoặt chứ! Ai đã đục thủng giấy dán cửa sổ, ai tỏ tình trước?”.
“Hưm… coi như là anh ấy đi”. Sam Sam quyết định quên hết chuyện mình tỏ tình đêm giao thừa cho xong.
“Oa!”. Song Nghi ôm mặt, mơ màng, “Vậy cậu cảm thấy thế nào?”.
“Cảm giác?”. Sam Sam nhớ đến ví dụ về thẻ vàng mà bạn nói lần trước, “Giống như đang đi mãi, đi mãi trên đường, bỗng dưng nhặt được tờ một trăm tệ = =”.
“Nhất định là rất vui mừng chứ gì? Tiền trên trời bay xuống mà!”.
“Cái đó… tớ sẽ nghi ngờ đầu tiên là có phải tiền giả hay không…”.
Ủa?
Có lẽ là do viết tiểu thuyết nên Song Nghi có một sự tinh tế kỹ lưỡng khác hẳn vẻ bề ngoài, cô nàng nhạy bén phát hiện ra chút kỳ lạ: “Cậu cảm thấy anh ấy lừa gạt tình cảm của cậu?”.
“… Đương nhiên là không phải, anh ấy không tệ hại đến thế đâu”. Sam Sam rầu rĩ, “Tớ chỉ cảm thấy, tất cả rất không chân thực”.
“Ồ, Tiết Sam Sam, chuyện này là vậy, tớ biết cậu bị kim cương từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu rất choáng váng, nhưng đàn ông xuất sắc trên thế gian này rất ít rất ít, cậu có biết không?”.
“Thế nên lúc gặp được người tốt, tuyệt đối không được nghĩ ngợi linh tinh, cứ ‘lên’ đi rồi nói sau!”. Song Nghi co nắm tay, làm ra vẻ vũ trụ nhỏ bùng cháy: “Sam Sam, cứ tiến lên không biết sợ là gì! Tớ sẽ là người chỉ đạo và cổ vũ kỹ thuật tình yêu cho cậu!”.