Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bức Thư Bị Lãng Quên

Bức Thư Bị Lãng Quên

Tác giả: Cố Tây Tước

Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015

Lượt xem: 1341560

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1560 lượt.

quyết yêu cầu đến nhà em rể ăn cơm!”
An Ninh quay đầu lại hỏi đương sự. Lúc này trong Từ Mạc Đình là tâm lý hồi hộp cho “lời khó nói” của anh với cô, mà sự thật này luôn là điều bất ngờ với cô.
“Cũng được.” Dễ dàng vậy sao?
An Ninh nói địa chỉ, sau khi cúp máy mới nghĩ đến một vài đề thực tế: “Đồ ăn ở chỗ anh đủ không?” Thực tế là không phải cô lo xa, mà đúng là bọn Mao Mao ăn uống còn ghê hơn cả châu chấu.
Từ Mạc Đình bẻ lái: “Không đủ, cho nên chúng ta phải đi siêu thị trước.”
Dạo siêu thị với Từ Mạc Đình sẽ là khung cảnh như thế nào? An Ninh nhìn nửa gương mặt anh tuấn đang đẩy xe hàng, nói thật, tướng mạo vóc dáng của anh đều xuất chúng, ngay cả khi mặc đồ thường ngày cũng có thể bộc lộ ra vẻ đặc biệt, giọng nói của Từ Mạc Đình trầm thấp, lại không hề biểu hiện sự xuất sắc của anh, anh không muốn làm người khác chú ý, có điều đã có không ít người phải ngoái lại nhìn lúc anh lướt qua họ.
“Em ăn được hải sản không?” Lúc đi qua khu đông lạnh, anh đột nhiên ghé sát tai cô hỏi nhỏ.
“Được.”
Mạc Đình cúi xuống nhặt mấy phần thức ăn đông lạnh, An Ninh bỗng nhiên nhớ ra Tường Vy không có rượu không vui, thế là kéo kéo tay áo người bên cạnh: “Mạc Đình, em có thể mua rượu không?”
Câu này vừa nói ra thì hai người đều dừng lại, câu nói tự nhiên như vậy, giống như một cặp tình nhân lâu năm, An Ninh lập tức ho mấy tiếng, quay người bước đi: “Em đi lấy rượu, anh chờ một chút.”
Từ Mạc Đình nhìn người đang chạy đi, khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười nhạt.
An Ninh vừa quay người về đường cũ, thì bị một người vỗ nhẹ vào vai.
“Lý An Ninh, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Cô nghiêng người, một nam sinh cao lớn trước mặt đang cười ha ha với cô, An Ninh có chút kinh ngạc: “Lớp phó?”
“Hiếm khi nhận ra tôi nhanh như vậy.” Đối phương mỉm cười. “Đi siêu thị à?”
“Ừ.”
Lớp phó hình như có hứng thú nói chuyện với cô, An Ninh không biết nói sao với anh ta rằng cô đang vội.
“Lớp phó, không phải anh đi du học Nhật Bản sao? Tại sao lại ở đây?”
“Về rồi! Chỉ là trao đổi sinh viên, ra nước ngoài có một năm thôi.” Vừa nói anh ta vừa liên tưởng đến điều gì đó: “Từ Mạc Đình không phải cũng như vậy sao?”
Nghe câu này, An Ninh nghi hoặc: “Cái gì mà cũng như vậy?”
“Aiz? Cô không biết sao? Trường cậu ta ở bên Mỹ, về đây giao lưu một năm, khoảng cuối năm nay chắc cũng sẽ sang lại đó...”
Chỉ mấy giây ngắn ngủi, tâm trạng An Ninh từ từ trầm xuống.
Trước nay An Ninh luôn tỏ vẻ thản nhiên ung dung, lớp phó đột nhiên nhìn thấy cô mặt buồn rười rượi chợt cảm thấy không ổn, nhận ra cô có thể có quan hệ với Từ Mạc Đình, lớp phó ngượng ngùng: “Có phải là tôi đã nói ra điều không nên nói không?”
“Không.” An Ninh lắc đầu, nhưng đưa ra một nghi vấn: “Lớp phó, tình hình này có lẽ vừa khéo ngược với tình hình của anh thì phải?” Hỏi xong cô thấy vô cùng ngượng ngùng, vì sắc mặt đối phương rất xấu, cô vội vàng chữa cháy: “Thực ra cũng có thể nói là ý nghĩa như nhau!”
“Cảm ơn cô đã an ủi.” Người nào đó thở dài.
Đến khi lớp phó rời đi, An Ninh bần thần trước giá rượu đến nửa phút mới quay về khu đông lạnh, Từ Mạc Đình đang dựa vào xe đẩy đợi cô.
Lúc An Ninh bình tĩnh nhìn vào mắt anh, đối phương nở một nụ cười, không hề có ý hối thúc: “Em chọn được chưa?”
An Ninh đáp “Rồi”, bước tới bỏ đồ trên tay vào xe đẩy.
“Sao thế?” Từ Mạc Đình luôn là một người có trực giác sắc bén.
An Ninh bị câu hỏi của anh làm giật mình, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không, không sao, chỉ là gặp một người quen thôi.”
“Ồ?” Biểu hiện sóng yên gió lặng, đi được hai bước anh mới điềm tĩnh hỏi: “Anh có quen không?”
Rốt cuộc cô không giỏi nói dối: “Là lớp phó hồi cấp ba.”
Mạc Đình lúc này không truy vấn thêm nữa, cũng có thể nói là kiềm chế, có lẽ nguyên do là anh có nhiều mối quan hệ, khiến anh che giấu đi một vài mặt tối, mỗi một hành động anh đều suy nghĩ kỹ càng.
Khi lái xe về đến căn hộ, đám Mao Mao đã đợi ở dưới, vừa nhìn thấy An Ninh liền chạy đến ôm như là nhiều năm không gặp, quay đầu hét “em rể” náo loạn cả khu.
Lúc trong thang máy, Mao Mao luôn miệng lẩm bẩm: “Đã có thể vào nhà của Từ Mạc Đình, đã có thể vào nhà của Từ Mạc Đình...”
An Ninh lén lùi xa một bước, cùi chỏ không may đụng vào Từ Mạc Đình, theo bản năng cô lại lùi xa một bước. Cô không phát hiện ra ánh mắt đối phương hơi nheo lại.
Tường Vy cười nịnh: “Ngại quá em rể, bọn tôi đến đây quấy nhiễu... hai người.”
“Không sao.” Đối phương nói chuyện rất cởi mở.
Triều Dương trịnh trọng nói: “Meo meo nhà chúng tôi sau này phải nhờ đến anh rồi.”
“Tất nhiên rồi.”
An Ninh: “...”
Lúc bước vào nhà, Mao Mao thăm thú xung quanh, rồi lẩm bẩm: “Hàng hiệu, đúng là hàng hiệu, Meo Meo nhà chúng ta phát tài rồi.”
“...” Vẫn là người nào đó.
Từ Mạc Đình cởi áo khoác ngoài: “Phải đợi khoảng hai mươi phút, các bạn cứ tự nhiên.”
Ba người: “Đợi bao lâu cũng được!”
Thật khó có thể tưởng tượng người như Từ Mạc Đình lại có thể vào bếp, hơn nữa lại không hề cảm thấy đột ngột, xắn tay áo, tạp dề buộc vào eo, tư thế nhàn nhã, động tác


Old school Swatch Watches