Tác giả: Nhã Mông
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341212
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1212 lượt.
mẹ, anh đã có cảm giác giống như Bối Nhĩ. Đúng là bà Hách Huệ Tử quá mệt mỏi rồi. Bà giống như một chú chim mệt mỏi muốn quay về tổ. Nhưng anh hiểu mẹ anh hơn ai hết. Bà rất yêu công việc, thậm chí bà còn yêu nó hơn cả con cái mình. Bà đã tự đưa mình lên đường cao tốc, vì thế việc dừng lại là không thể mà chỉ có thể đũng cảm tiến về phía trước thôi.
- Chúng ta ăn gì đây? - Lý Bối Nhĩ khéo léo chuyển chủ đề.
- Ông ấy kết hôn rồi. - Bỗng Bối Lỗi trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của cô.
- Ai cơ ạ?
- Bố của chúng ta.
- À! - Cô thản nhiên đáp lại nhưng thực ra trong lòng cô đã sụp đổ rồi, - Chắc là bố hạnh phúc lắm!
Cô mãi không bao giờ quên được ngày bố đưa cô đến nhà bà nội. Cô giơ cây kẹo mút vị hoa quả lên trước mặt mà nói với ông rằng, đến tối bố nhớ quay lại đón con về nhà nhé và bố cô đã đồng ý. Trước khi đi ông còn ngoắc tay với cô, miệng cô lẩm nhẩm đọc:
- Ngoắc tay, đã hứa thì một trăm năm cũng không thay đổi. - Một bàn tay lớn và một bàn tay nhỏ nắm chặt lấy nhau. Đó là lời hứa mà ông dành cho cô. Ngày hôm đó, cô ngồi xổm trước cửa nhà bà nội đợi đến tận lúc trời tối, ông mặt trời mệt mỏi đã bỏ xuống núi mà cô vẫn ngồi y nguyên như cũ tựa một bức tượng điêu khắc đợi bố cô về vậy. Cũng từ ngày hôm đó, cô bắt đầu hoài nghi về những thứ gọi là lời hứa.
Bà Hách Huệ Tử nói rất đúng, tính cách của Bối Nhĩ rất giống bố cô ấy. Cô thông minh, hướng nội và an phận chấp nhận hiện thực. Vì thế cô cũng ít oán giận bố cô hơn, còn người mẹ suốt ngày bận rộn lại khiến cô có cảm giác ngày càng xa dần.
- Anh nghĩ yêu là gì? - Cô bỗng quay đầu lại hỏi anh Bối Lỗi.
Anh nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói:
- Yêu là làm cho người mình yêu được hạnh phúc.
Cô gật đầu nhưng lòng cảm thấy day dứt, bao nhiêu năm nay, bố mẹ họ, rốt cuộc là ai đã làm cho ai được hạnh phúc?
Anh đưa cô đến một quán mì sữa rồi nói với cô:
- Món mì sữa ở đây rất nổi tiếng đấy.
Cô không nói gì, chỉ cúi đầu bước vào quán mì. Từ nhỏ, cô đã cảm thấy mình không có cảm tình gì với bà nội. Trong ấn tượng của cô, bà là một người phụ nữ cay nghiệt và thích làm dáng. Ngày cô bỏ nhà đi hồi năm tuổi, khi anh Bối Lỗi thở hổn hển cõng cô về, ấy vậy mà bà nội cô xót xa lau mồ hôi trên mặt cho anh Bối Lỗi, thậm chí bà còn chẳng quay lại nhìn đôi chân sưng đỏ vì lạnh cóng của cô lấy một cái. Chính anh Bối Lỗi đã khóc xin bà mau đi mời bác sĩ tới nên cô mới giữ nguyên được đôi chân của mình. Năm đó, khi bác sĩ nói với họ, nếu chậm một chút nữa có thể sẽ không giữ được đôi chân của Bối Nhĩ nữa, anh Lý Bối Lỗi đã nắm chặt tay cô mà khóc không thành tiếng, còn cô lại chỉ nở một nụ cười lạnh lùng. Từ hôm đó, cô bắt đầu biết rằng bà nội vốn không hề yêu quý cô.
Những ngày bà bị ốm nặng, cô không hề đến thăm bà. Ngày bà mất, cô trốn trong nhà vệ sinh ở ký túc xá để sơn vẽ móng tay móng chân. Anh Lý Bối Lỗi gọi điện cho cô nói:
- Bà nội không qua nổi nữa rồi. Bà muốn gặp em. - Khi cô ngồi trên taxi vội vàng quay về thì bà nội của họ đã đi sang một thế giới khác rồi. Cô nhìn cây táo lớn trong sân, những chiếc lá tươi đang đón ánh mặt trời và in hình bóng trên mặt sân. Trong khoảnh khắc đó, rất nhiều chuyện của quá khứ cứ lần lượt hiện về trong đầu cô nhưng cô vẫn kiên quyết không rơi một giọt nước mắt nào.
Ngày đưa tang bà. nội, anh Bối Lỗi nói với cô rằng:
- Trước khi bà mất, bà chẳng nói gì cả mà chỉ giơ hai ngón tay ra. - Lúc đó, nước mắt được kìm nén bao nhiêu năm trong lòng bà đều trào ra. Cô nhớ hồi nhỏ, bà nội luôn gọi cô là “ Nhị nha đầu”.
- Em sao thế? - Anh Bối Lỗi vừa ăn mì vừa hỏi cô.
- Không có gì ạ. - Cô nói.
Hai anh em họ mỗi người ăn hết hai bát mì lớn. Mùi vị quen thuộc đó đã đưa họ trở về với tuổi thơ đã sớm biến mắt từ lâu, họ chợt nhận ra rằng, dòng chảy của thời gian vẫn không ngừng bủa vây quanh họ và không ai trong số họ có thể thoát khỏi được quy luật nghỉệt ngã của thời gian.
- Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, anh muốn làm việc gì nhất? - Bước từ quán mì ra, bỗng nhiên Bối Nhĩ hỏi anh Lý Bối Lỗi.
- Chơi đàn dương cầm, chơi mãi không thôi. - Anh đáp.
Bao nhiêu năm nay, đàn dương cầm luôn là thứ anh không muốn xa rời, lúc nào nó cũng ở trong đầu anh.
- Còn gì nữa ạ?
- Còn cả... - Giây phút trầm lắng, anh buồn bã nói với cô, - Lấy Khả Lam nữa.
- Không sao đâu. - Bà cười xua tay, dáng vẻ rất nhân từ và khoan dung, - Mẹ làm bánh trứng cho các con đây. Các con mau nếm thử đi.
- Con ăn no rồi. Mẹ và anh cứ ăn đi. Con lên lầu nghỉ trước đây ạ. - Lý Bối Nhĩ lạnh lùng nói.
- Bối Nhĩ... - Bà Hách Huệ Tử mong mỏi nhìn cô, giống như bà đã làm sai chuyện gì vậy - Con nếm một chút thôi được không? Hồi trước con thích nhất là món bánh trứng mẹ làm mà.
Bối Nhĩ buồn bã nhìn bà và nói:
- Nhưng bao nhiêu năm qua, con đã quên mất mùi vị của nó rồi.
Chính vào lúc cô xoay người bước lên cầu thang, bà Hách Huệ Tử cảm thấy đau lòng đến rơi nước mắt. Bà đã về nhà. Cuối cùng, bà không phải sống cuộc sống giả