Tác giả: Nhã Mông
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341200
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1200 lượt.
br>Bố mẹ cô chưa bao giờ thấy cô tức giận như vậy, nên vội chạy đến an ủi cô:
- Bố mẹ không có ý gì khác. Bố mẹ chỉ nghĩ con là con gái, nếu ở bên ngoài sẽ rất vất vả nên muốn khuyên con ở nhà để bố mẹ có thể chăm sóc cho con...
- Con xin lỗi. - Cô bình tĩnh lại, cúi đầu lặng lẽ đi vào phòng mình rồi khoá trái của. Cô tựa lưng vào cánh cửa, rồi từ từ trượt xuống nền nhà. Khi cô ngồi xuống sàn thì không thể kìm nén được nữa mà bật khóc nức nở.
Tại sao cô lại đi tìm anh chứ? Dù cô đã sớm nghĩ đến chuyện sống trong nhịp sống hối hả này, ai nguyện đợi chờ một người không biết khi nào sẽ quay về trong năm năm như cô chứ? Cô không trách anh Bối Lỗi mà chỉ tự trách mình. Tại sao năm đó cô quyết tâm ra đi vậy mà đến giờ cô mới quay trở về tìm anh? Nếu cô không quay lại thì chắc hẳn cô vẫn đang sống một cuộc sống tươi đẹp của riêng mình. Nhưng cô đã nhìn thấy người con gái khác xuất hiện trong nhà anh, vì thể cô không thể tiếp tục lừa dối mình được nữa. Anh cũng không còn thuộc về cô rồi.
Gần đây, Lý Bối Nhĩ rất hay đến tiệm mỳ đó để thưởng thức bát mỳ mang hương vị ức. Mỗi khi quán vắng khách, cô thường lặng lẽ ngồi trong góc để tận hưởng hương vị của những sợi mỳ. Trước khi về, cô cũng không quên mang theo một bát mỳ về cho anh Lý Bối Lỗi. Nếu quán đông người, cô sẽ mua hai bát mang về nhưng bát của cô bao giờ cũng nhiều rau thơm và canh hơn bát của anh Bối Lỗi.
Cô không gặp lại Đặng Bành ở quán mỳ đó nữa. Anh ta giống như chiếc diều bay đi khắp nơi, xuất hiện vào những lúc cô không ngờ tới, lặng lẽ lướt qua cuộc sống cô đơn của cô. Gần đây, cô thường nghĩ đến lời anh nói bên bờ biển hôm đó. Anh nói, ban đầu anh yêu một người con gái, nhưng cuối cùng lại lấy một người con gái khác làm vợ. Như thế tức là, người anh yêu không phải là Kim Na. Nhắc đến Kim Na, cô bỗng nhớ đến vẻ tự hào và ra oai của Kim Na năm đó. Cô ấy từng kể cho bạn bè họ trong ký túc xá về những trò tán tỉnh cuồng nhiệt của Đặng Bành với cô trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Chẳng ai có thể ngờ rằng, người con gái anh chàng đó yêu lại không phải cô ấy. Có lẽ, cô ấy đã biết trước điều này, nhưng vẫn bất chấp tất cả để lấy anh. Tại sao vậy? Vì tài sản kếch sù của anh hay vì cô thật lòng yêu anh? Lý Bối Nhĩ vẫn luôn nghĩ về câu hỏi này. Mỗi lần suy nghĩ như thế cô luôn cho rằng: Kim Na thật đáng thương.
Có lần, khi anh Lý Bối Lỗi ăn bát mỳ Bối Nhĩ mang về anh bỗng hỏi cô:
- Em định nhớ mãi chuyện quá khứ sao? Hay là quên chúng đi sẽ tốt hơn đấy.
Cô nhìn anh, thật lòng nói:
- Nếu cảm thấy mệt mỏi thì chi bằng hãy quên chúng đi.
Anh cúi đầu tiếp tục ăn mỳ. Bao nhiêu ngày nay, anh luôn biết ngày nào Âu Dương San San cũng đến tìm anh. Anh không dám về nhà, nhều lúc anh không dám đối diện với cô ấy. Cô ấy là một cô gái tốt, nhưng anh không thể dành tình yêu của mình cho cô. Có hôm, nửa đêm anh lái xe về nhà, nhưng vừa mới đặt chân đến trước cửa khu biệt thự, anh nhìn thấy một bóng người lặng lẽ đi ngang qua xe của anh. Cô ấy cúi đầu như một đứa trẻ lúc buồn. Lúc đó, anh chợt thấy mềm lòng, anh rất muốn chạy đến ôm cô. Anh đã từng nghĩ, nếu Khả Lam không quay về nữa thì anh có nên quên chuyện quá khứ và bắt đầu tình yêu mới với một người con gái khác hay không? Anh không dám chắc nữa.
- Có lẽ anh nên thử yêu một người khác. - Bối Nhĩ đề nghị anh. Trong lòng cô biết rõ chị Khả Lam là cô gái lương thiện nhưng cũng là một người rất kiên quyết, chị ấy đã lựa chọn ra đi thì chắc chắn sẽ không quay về tìm anh nữa. Suốt một thời gian dài, Bối Nhĩ thấy thương cảm cho chị Khả Lam. Nếu hồi đó không xảy ra tai nạn thì có lẽ họ đã là một đôi hoàn hảo. Nhưng rất nhiều chuyện đã xảy đến, chúng ta chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận, chúng ta không thể thay đổi được gì.
- Thử yêu một người khác ư? Liệu anh có làm được không? - Anh chán nản hỏi cô.
- Anh cứ thử xem. - Cô nói.
Hôm nay, Bối Lỗi cũng lấy hết dũng khi để gọi điện cho Âu Dương San San, anh nói:
- Tối nay, em đến ăn cơm cùng tôi nhé.
Cô mừng rỡ đồng ý. Gác điện thoại xong, cô giống như một chú chim sẻ nhảy nhót hết chỗ này đến chỗ khác trong khắp căn phòng, cô không thể kiềm chế nổi mình nữa rồi, một niềm vui sưóng tột độ.
Cô lục lọi trong tủ quần áo, tìm chiếc váy giống váy của Khả Lam để mặc. Cô đứng trước gương xoay vòng hạnh phúc và nhớ lại khuôn mặt dịu dàng của anh khi lần đầu tiên trông thấy có mặc chiếc váy này. Nghĩ vậy cô cười mãi không thôi.
Anh đến đón cô. Cô mỉm cười bước lên xe anh.
- Chúng ta đi đâu đây? - Cô hỏi anh.
- Tùy em chọn. - Anh nói. Lúc gặp cô, anh bỗng chẳng còn muốn ăn nữa. Chiếc váy đó đã khiến cho anh nhớ lại chuyện quá khứ. Lúc này, anh chỉ hy vọng người ngồi bên mình là Khả Lam. Còn Âu Dương San San, dù có trang điểm giống Khả Lam đến mấy thì cô ấy cũng chỉ là vật thế thân đáng thương mà thôi.
Họ đến quán ăn Tây mà hồi trước anh thường cùng Khả Lam đến. Ngồi ở chỗ cũ mà lòng anh nhấp nhổm không yên. Năm năm qua, anh chưa bao giờ thấy nhớ Khả Lam như lúc này. Anh không dám nhìn vào mắt Âu Dương San San, bởi anh sợ anh khô