Tác giả: Thái Trí Hằng
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341877
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1877 lượt.
5 phút rồi.
Vốn chỉ cảm thấy tiếc nuối, về sau nghĩ lại, bỗng thấy không ổn lắm, “bạn đừng lo lắng nhé”, câu này rõ là có ẩn chứa bí mật gì đây.
Tôi sực nhớ, nàng từng nói nếu Tuệ Hiếu và Muỗi Con không đi cùng được, vậy thì có thể nàng sẽ đi chơi chợ đêm một mình.
Lúc đó tôi cũng từng tỏ ý lo lắng.
“Hả?”
Lẽ nào ý Người đẹp số 6 là nàng sẽ đi chợ đêm một mình, cũng biết chắc tôi sẽ lo lắng, vậy nên bảo tôi đừng lo?
Tim tôi đột nhiên đập cuống lên, toàn thân cứng đờ.
Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, tôi lập tức xông ra khỏi phòng ký túc, chạy xuống nhà lấy xe máy phóng đến chỗ nàng thuê trọ.
Tôi chỉ biết Người đẹp số 6 ở tầng bốn, nhưng tầng bốn có hai nhà, mà giờ đã là 12 giờ đêm rồi.
Đành liều một phen xem sao vậy, đoán sai cùng lắm cũng chỉ ăn chửi một trận.
Tôi ấn chuông cửa nhà bên phải trước.
“Ai đấy?”
“Muỗi Con phải không?” Hình như tôi đã đoán trúng, giọng nói này nghe rất quen.
“Vâng ạ. Xin hỏi ai đấy ạ?”
“Anh là anh Bình thẳng thắn của em đây
“Ồ…” Muỗi Con như thể sực nhớ ra, “anh đến có chuyện gì à?”
“Tuệ Hiếu có nhà không?”
“Anh tìm Tuệ Hiếu hả?” Giọng Muỗi Con nghe rất kinh ngạc. “Anh đợi chút, để em đi gọi nó.”
“Không cần đâu,” tôi vội vàng ngăn lại, “anh chỉ muốn biết em và Tuệ Hiếu có nhà không thôi.”
“Hả?”
“Thế chị Huệ Đình có nhà không?”
“Chị ấy không, vừa ra ngoài lúc mười một rưỡi, giờ vẫn chưa thấy về.”
Người đẹp số 6 quả nhiên không có nhà, trái tim tôi như trầm xuống.
“Anh Bình tìm chị Huệ Đình có việc gì à?”
“Coi như là có đi.”
“Có thì có, không có thì là không có. Đàn ông con trai phải thẳng thắn chứ.”
“Được rồi. Có,” tôi nói. “Nhưng giờ thì không có chuyện gì rồi. Cảm ơn em. Xin lỗi vì anh đã quấy rầy nhé.”
Hôm nay là thứ Sáu, vậy thì khả năng Người đẹp số 6 đến chợ đêm Tiểu Bắc là lớn nhất.
Tôi quyết định đến chợ đêm Tiểu Bắc tìm nàng, còn chuyện đến nơi rồi tìm như thế nào thì tính sau.
Đúng lúc nhảy lên xe, vừa nổ máy xong thì chợt nghe sau lưng có người gọi: “Tú Cầu!”
Tôi ngoảnh đầu lại, nhận ra Người đẹp số 6 đang ở cách khoảng chục mét vẫy tay
Tôi thoáng ngây người, tầm mười giây sau mới vội vội vàng vàng tắt động cơ xe.
Người đẹp số 6 đã đến bên cạnh tôi, gương mặt nở một nụ cười tươi tắn.
“Bạn không đi chợ đêm một mình à?” Tôi lấy làm thắc mắc.
“Không mà,” Người đẹp số 6 lắc đầu, “trong thư chẳng phải mình đã nói rồi sao, bạn đừng lo lắng.”
“Mình lại tưởng rằng bạn sẽ đi chơi chợ đêm một mình, nhưng bạn biết nếu như thế mình sẽ lo lắng, vì vậy mới bảo mình đừng lo.”
“Sao bạn lại nghĩ như vậy được nhỉ?” Lần này đến lượt Người đẹp số 6 lấy làm thắc mắc. “Ý của mình là: nếu bạn không đến, mình sẽ không đi chợ đêm một mình đâu, vì vậy bạn đừng lo lắng.”
“Hả?”
“Không ngờ một câu đơn giản như vậy, lại có những cách hiểu khác hẳn nhau như thế.”
“Đúng thế. Mình ngẫm nghĩ hồi lâu, rốt cuộc vẫn hiểu lầm ý của bạn.”
“Tại mình diễn đạt không được tốt,” Người đẹp số 6 nói, “xin lỗi bạn nhé.”
“Không.” Tôi lắc đầu. “Cách thức diễn đạt thì luôn đơn giản, nhưng có lý giải được hay không mới là phức tạp.”
“Câu này rất có triết lý đấy nhé.” Nàng cười cười.
“Đâu có.” Tôi thấy hơi ngường ngượng.
“Xin lỗi bạn nhé,” Người đẹp số 6 lại nói, “đã bảo không để bạn lo lắng, giờ lại khiến bạn
“Đừng bao giờ nói vậy.” Tôi lại càng ngượng ngùng hơn.
“À phải rồi,” tôi nói, “Muỗi Con nói bạn ra ngoài lúc mười một rưỡi, thế đi đâu vậy?”
“Mình đi quanh quanh gần đây thôi, vừa mới ở cửa hàng tiện lợi về.” Nàng ngước mặt lên. “Bạn ngẩng đầu lên nhìn đi, đêm nay có mấy ngôi sao kìa.”
“Ồ, đúng là có sao thật.” Tôi cũng ngẩng đầu lên.
“Còn nhớ năm ngoái bạn từng nói…”
“Năm ngoái?” Tôi ngạc nhiên ngắt lời nàng, nhưng rồi lập tức sực nhớ ra, giờ đã là năm mới rồi. “Có thể dùng hai chữ ‘năm ngoái’ để nhắc lại những chuyện đã xảy ra giữa chúng mình, thật là tốt.”
“Nếu bạn có thể nghe mình nói hết thì sẽ càng tốt hơn.”
“Xin lỗi nhé.”
“Năm ngoái bạn từng nói, khi sao trời trầm lắng, mình sẽ sáng lấp lánh.” Người đẹp số 6 ngẩng đầu lên nói: “Vậy thế lúc sao trời lấp lánh, mình sẽ như thế nào?”
“Ừm.”
“Ừm là như thế nào?
“Bọn chúng lấp lánh là việc của chúng, bạn vẫn lấp lánh, mặc kệ chúng nó đi,” tôi nói. “Ánh sáng từ đôi mắt bạn, mấy ngôi sao ở cách chúng ta vài năm ánh sáng đó sao mà so sánh được.”
“Bạn nói thế, mình không dám nhận đâu.”
“Bạn cứ coi câu ấy như một lời khen đơn thuần là được mà.”
“Vậy thì mình đành cảm ơn bạn vậy.”
“Mình lấy làm hân hạnh.”
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Chúng ta vất vả ra đây để thảo luận về trăng sao ư?”
“Bạn vẫn muốn đi chợ đêm chứ?”
“Ừ.” Nàng gật gật đầu, nhoẻn miệng cười tươi.
“Vậy thì đi thôi.”
Tôi đèo Người đẹp số 6 đến chợ đêm Tiểu Bắc, chợ vẫn rất tấp nập, nhưng người thì ít đi nhiều.
Người đẹp số 6 vẫn gọi món tiết vịt cay như thường lệ, tôi cũng vẫn xin nàng miễn cho.
“Sao đêm nay đột nhiên lại muốn đi chợ đêm vậy?” tôi hỏi.
“Muốn đi chợ đêm cũng cần lý do gì đặc biệt à?” Ng