Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cá Voi Và Hồ Nước

Cá Voi Và Hồ Nước

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341878

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1878 lượt.

ười đẹp số 6 cười cười, rồi hỏi tôi: “Còn bạn nữa, sao lúc nhận thư đã hơn mười một rưỡi rồi, lại vẫn chạy đến làm gì?”
“Vì mình muốn xác định xem bạn có đi chợ đêm một mình hay không?”
“Sau đó thì sao?” nàng hỏi.
“Mình vốn tưởng bạn đã đi một mình rồi, tính sẽ đến chợ đêm tìm bạn.”
“Hả?”
“Sao vậy?”
“Vừa lúc mình nhìn thấy bạn, là bạn đang chuẩn bị đến chợ đêm chứ không phải quay về ký túc xá à?”
“Đúng thế.”
“Nhưng mình tưởng bạn định về ký túc xá.”
“Không. Mình định đến chợ đêm tìm bạn.”
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Mình muốn hỏi bạn một chuyện.”
“Bạn hỏi đi.”
“Nếu đến chợ đêm mà không tìm thấy mình, bạn sẽ làm gì?”
“Lúc đó chỉ nghĩ là phải đến tìm bạn, chưa nghĩ đến vấn đề này.”
“Vậy bây giờ bạn nghĩ về vấn đề này đi.”
“Ừm…” tôi nghĩ ngợi giây lát, “chắc là mình sẽ tiếp tục tìm.”
“Nếu tiếp tục tìm vẫn không thấy thì tính sao?”
“Vậy thì sẽ tiếp tục tìm lại lần nữa.”
“Nếu vẫn không thấy?”
“Thì lại tiếp tục tìm lại lần nữa.”
“Nếu lại tiếp tục tìm lại lần nữa cũng không thấy thì tính sao?”
“Thì sẽ tiếp tục lại tiếp tục tìm lại lần nữa.”
“Bạn định tiếp tục tìm đến bao giờ?”
“Đương nhiên là đến khi nào tìm thấy bạn.”
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Bạn nhất định sống lâu trăm tuổi.”
“Bạn đừng có học theo kiểu nói của mình thế chứ.” Tôi cười cười.
Chúng tôi đi chợ đêm đến 1 giờ, sau đó tôi đưa Người đẹp số 6 về.
Nàng mở cánh cổng sắt rồi quay đầu lại nhìn tôi, dường như muốn nói gì đó, nhưng hồi lâu vẫn không cất lời.
“Ờ…” Âm cuối kéo một quãng dài, rốt cuộc nàng vẫn nói: “Ờ.”
“Thế là ý gì vậy?”
“Tức là cảm ơn cộng thêm xin lỗi.”
“Ồ…” Tôi cũng kéo dài âm cuối: “Ồ.”
“Thế là ý gì vậy?”
“Tức là đừng khách sáo cộng với không sao đâu.”
Chúng tôi nhau cười, sau khi chúc nhau ngủ ngon, nàng lên lầu, còn tôi phóng xe về ký túc xá.
Cách thức diễn đạt thì luôn đơn giản, nhưng có lý giải được hay không mới là phức tạp.
Từng lời nói cử chỉ của Người đẹp số 6 có lẽ rất đơn giản, nhưng lòng tôi lại thường phải suy diễn rất lâu.
Chẳng hạn giả sử nàng nói: mình lạnh. Không khéo tôi lại cho rằng có thể nàng quá cô đơn nên mới cảm thấy lạnh. Nhưng thực ra chỉ là nàng mặc áo mỏng nên thấy lạnh mà thôi.
Còn trong lòng nàng, nàng lý giải từng lời nói, từng cử chỉ của tôi như thế nào đây?
Đối với tôi, có thể nói chuyện với nàng, ngắm nhìn đôi mắt và nụ cười của nàng, chính là hạnh phúc.
Nếu nàng muốn tôi cùng nàng trò chuyện, đi chợ đêm, ngắm sao, tôi đương nhiên rất sẵn lòng.
Vì vậy, cách thức diễn đạt của tôi rất đơn giản, cứ trực tiếp đến bên cạnh nàng là xong.
Còn nàng, nàng lý giải tôi như thế nào, thực ra tôi cũng không để tâm lắm.
Trước buổi bình minh rực rỡ, bao giờ cũng có bóng tối nặng nề, giống như trước kỳ nghỉ sẽ có kỳ thi cuối kỳ vậy.
Tuy vẫn còn hai tuần nữa mới thi cuối kỳ, nhưng bài vở học kỳ này đều rất khoai, muốn qua hết cũng không phải việc nhẹ nhàng.






Đặc biệt là cái môn hôm thi giữa kỳ máy tính tôi bỗng dưng hết pin ấy, thầy giáo thật chẳng còn chút tính người, đã từng đánh trượt hai phần ba lớp, tôi không muốn trở thành vong hồn dưới đao của ông ấy, đành phải chuẩn bị cho kỹ càng hơn.
Nếu học kỳ này mà không All pass(19), tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào gặp Người đẹp số 6 nữa.
19. Qua hết các môn.
Tôi cũng không hiểu sao mình lại có suy nghĩ này, nhưng ý nghĩ ấy đã thâm căn cố đế trong đầu từ lúc nào chẳng hay.
“Đang đọc truyện tranh hả?” Lại Đức Nhân hỏi.
“Câm mõm lại cho tớ!”
Tóm lại là trong hai tuần này tôi học hành rất nghiêm túc, thời gian rảnh rỗi đều dùng để đọc sách ôn bài.
Điều này chẳng hề giống tôi một chút nào, cứ tiếp tục chăm chỉ thế này, sợ rằng cả mẹ cũng chẳng nhận ra tôi mất.
Suốt tuần đầu tiên tôi chỉ lên mạng trước khi đi ngủ, thông thường lúc ấy đã là 2 giờ sáng, mà cũng chỉ online có mười phút, vậy nên cũng không gặp Người đẹp số 6 lần nào.
Đến hôm thứ tám thì tôi không chịu nổi nữa, 9 giờ tối đã lên mạng, hy vọng có thể gặp được nàng, cho dù chỉ được một câu thăm hỏi của nàng thôi cũng tốt.
“Lâu lắm không gặp anh rồi, dạo này ổn không?”
Gặp phải sexbeauty. Cảm giác này như thể đợi người đẹp trong công viên kết quả lại gặp phải ma vậy.
“Gần đây tôi cứ nghĩ mãi một vấn đề.” Tôi gửi tin nhắn đi.
“Vấn đề gì vậy?”
“Cô sẽ chọn đau bụng đi ngoài mười ngày liên tiếp hay là táo bón mười ngày liên tiếp?”
“Ừm… tôi sẽ chọn đi ngoài mười ngày liên tiếp. Táo bón mười ngày liền quả thực quá đáng sợ.”
“Cô nghiêm túc đấy à?”
“Đúng thế.”
“Cô giúp tôi thông suốt vấn đề rồi, cảm ơn nhé. Bye bye.”
Tôi lập tức thoát khỏi mạng, tắt xoẹt máy tính.
Đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho tôi vì ý chí không kiên định, tôi quyết tâm nén nhịn ham muốn được gặp Người đẹp số 6.
Sang tuần thứ hai tôi lại càng nghiên túc hơn, lên mạng chỉ chừng năm phút, thậm chí có hôm còn không lên mạng.
Đêm trước ngày thi, lúc thôi chuẩn bị xong đống sác