Tác giả: Thái Trí Hằng
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341652
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1652 lượt.
của một trường ở Đài Bắc, tôi, Lại Đức Nhân, Ruồi thì thi đỗ vào viện nghiên cứu của trường luôn. Khoảng một tháng sau đó, Lại Đức Nhân thường hẹn tôi và Người đẹp số 6 cùng đi hát hay ăn thịt nướng, để đánh một dấu chấm hoàn mỹ cho cuộc sống sinh viên chuẩn bị kết thúc tới nơi.
Đầu tháng Sáu, phượng trên đường Tiểu Đông đều nở rộ.
Hoa phượng nở đỏ rực cả tán cây, giống hệt như những đốm lửa.
“Đóa hoa đỏ thắm, lá xanh ngăn ngắt.” Người đẹp số 6 ngẩng đầu bên dưới cây phượng đỏ rực như lửa nói: “Cây phượng quả nhiên là loài cây hạnh phúc.”
Tôi gật đầu, nhưng không nói gì thêm.
Tuy rằng phượng vĩ là loài cây hạnh phúc, nhưng trong thời điểm hoa phượng nở đỏ thắm nhất, cũng là khi cây phượng hạnh phúc nhất, tôi và Người đẹp số 6 lại phải xa nhau.
Luôn luôn nhìn anh, giống như đăm đắm nhìn theo bóng lưng của một nhà leo núi vậy.
Chỉ tiếc rằng, người leo núi bao giờ cũng phải leo đến điểm cao nhất rồi mới dừng lại nhìn xuống dưới. Còn anh, thì mãi mãi vẫn không tìm thấy điểm cao ấy.
Có lẽ, dẫu anh leo được cao đến mấy, cũng mãi không cho rằng đó là điểm cao nhất.
Em chỉ có thể mãi, mãi nhìn theo bóng lưng anh.
Có lẽ anh cho rằng, lên được đỉnh núi là đã chinh phục được núi.
***
Tôi dọn khỏi căn phòng ký túc thời đại học, dự định lúc nào học nghiên cứu sinh cũng sẽ ở ký túc xá. Chỉ tiếc là số giường giành cho nghiên cứu sinh của trường rất ít, mà số người lại nhiều, đành phải dùng cách rút thăm để quyết định xem ai có thể ở trong ký túc.
Tôi và Lại Đức Nhân đều không rút trúng, nhưng Ruồi thì trúng được một giường.
Tôi thuê một căn phòng bên ngoài, rất sơ sài, giống như loại dành cho học sinh cấp III gia cảnh bần hàn vậy. Bên trong chỉ có giường, bàn sách, tủ quần áo, nhưng vậy cũng đủ rồi.
Căn phòng Lại Đức Nhân thuê tốt hơn của tôi nhiều, còn có cả ti vi, tủ lạnh, lò vi sóng và điều hòa nhiệt độ. Đối với cuộc sống của một nghiên cứu sinh, tôi đây đã giác ngộ từ lâu rồi, phòng nghiên cứu mới là trung tâm của cuộc sống.
Tuy số học phần phải học ít hơn thời đại học rất nhiều, nhưng luận văn tốt nghiệp mới là thứ quan trọng nhất. Ai làm về lý thuyết, suy luận thì trên bàn lúc nào cũng có một đống lớn tài liệu phải đọc; kẻ nào làm thực nghiệm, thì cả ngày vùi mình trong phòng thí nghiệm; những kẻ viết phần mềm mô phỏng, thì cả ngày đêm ngồi trước máy vi tính. Tôi thuộc loại nghiên cứu sinh viết phần mềm mô phỏng, để tiện lập trình và chạy thử chương trình, tôi đã sắm luôn một cái máy tính để trong phòng nghiên cứu.
Tòa nhà của khoa có bốn phòng nghiên cứu, mỗi phòng ngồi được 12 người.
Tôi ở phòng thứ hai, cùng phòng với Lại Đức Nhân, chỗ ngồi cũng ở ngay bên cạnh.
Chỗ chúng tôi ngồi sát cửa sổ, bên ngoài cửa sổ có ban công, trên ban công có cỏ, phía trên cỏ là bầu trời.
Tối đến có thể ngửa mặt lên ngắm bầu trời đêm, ngôi sao sáng nhất trên vòm không chính là Người đẹp số 6.
Người đẹp số 6 học ở Đài Bắc, chúng tôi thường chỉ lên diễn đàn trao đổi tin tức với nhau.
Có lẽ vì cả hai đều bận, thời gian rảnh rỗi thường bất định lại ngắn ngủi vụn vặt, vì vậy cơ hội tôi gặp được nàng trên mạng còn ít hơn lúc trước, cũng vì thế mà tôi càng mong mỏi được gặp nàng trên mạng hơn.
Có lẽ bởi tôi quá nhớ nhung Người đẹp số 6, đến nỗi có lần tôi nhầm sexbeauty thành sixbeauty.
“Ồ, lâu rồi không gặp.” Trên màn hình nhảy ra một cửa sổ tin nhắn.
“Đúng là lâu lắm rồi không gặp. Người đẹp số 6, dạo này bạn khỏe chứ?” tôi lấy làm phấn khích gửi lại.
“Ai là Người đẹp số 6?”
Tôi giật thót mình, dụi dụi cặp mắt đã đăm đăm trước màn hình máy tính suốt ba tiếng đồng hồ, nhìn kỹ lại một lần nữa. Là “e” chứ không phải “i”, tim tôi liền nguội ngắt.
“Cô có biết thế nào là châm biếm không?” tôi gửi tin.
“Châm biếm?”
“Có người đứng bên vệ đường trông thấy một vạt cỏ ba lá lớn, liến cúi xuống tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được một cây cỏ ba lá có bốn lá, tượng trưng cho may mắn.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó anh ta hưng phấn đứng bật dậy, kêu lớn: ta thật may mắn. Nhưng mới đi được vài bước, đã bị xe tông cho một phát, vì anh ta đứng gần đường cái quá mà.”
“Thế nên là?”
“Đấy chính là châm biếm đấy. Bye bye.” Tôi lập tức ra khỏi mạng rồi tắt ngoéo luôn màn hình.
Cứ khô héo chờ đợi Người đẹp số 6 trước màn hình máy tính là một việc hết sức ngu xuẩn, cần phải có thay đổi mới được. Đến giai đoạn này thì điện thoại di động đã trở nên rất phổ biến, từ hồi đại học năm thứ tư, Lại Đức Nhân đã sắm một cái, Ruồi thì vừa tốt nghiệp đại học cũng làm một cái luôn.
Giờ tôi cũng muốn mua điện thoại di động, chỉ vì Người đẹp số 6.
Có điều nếu nàng không có điện thoại di động, chẳng phải là uổng công sao.
Tuy đoán rằng Người đẹp số 6 hẳn cũng có di động rồi, nhưng đoán dù sao cũng chỉ là đoán.
Có buổi tối vừa mang cơm hộp từ bên ngoài về phòng nghiên cứu, Lại Đức Nhân nói với tôi:
“Bạn gái cậu vừa gọi điện thoại đến phòng nghiên cứu kiếm cậu đấy.”
“Bạn gái tớ?”
“Thì là Ông Huệ Đ