
Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
Tác giả: Thái Trí Hằng
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341429
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1429 lượt.
Trung, chữ hiếu và chữ tiếu (cười) là đồng âm.
(…)
“Ngại quá, hôm nay gió không mạnh lắm, như thế này hình như không thể gọi là đi hóng gió được.”
“Tin tức nói có thể phải đến sáng sớm gió mới mạnh lên.”
“Vậy à,” nàng hơi chau mày, “nhưng sáng sớm mai mình có tiết học.”
“Người đẹp số 6.” Tôi dừng chân.
“Gì cơ?” Nàng cũng dừng bước theo.
“Cảm ơn bạn hôm nay đã mời mình ăn cơm, mình lấy làm vinh hạnh, và cũng rất vui nữa.”
“Đừng khách khí mà.”
“Bạn coi cuộc hẹn đó là thật, vì vậy cùng mình ra ngoài hóng gió, mình rất bất ngờ, cũng rất cảm động.”
“Bạn thực sự là quá khách khí rồi đấy.”
“Vốn mình tưởng rằng, chỉ có thể gìn giữ những hồi ức đẹp đẽ về cơn bão Zebs, không ngờ giờ lại có thêm cả những hồi ức đẹp về cơn bão Bads,” tôi nói. “Cảm ơn bạn, đã tô màu điểm sắc cho tuổi trẻ của mình.”
“Bạn…” Người đẹp số 6 muốn nói gì đó rồi lại thôi, dường như cũng không biết nên nói gì với tôi nữa.
“Mình về thôi,” tôi nói. “Dù sao cũng là ngày bão, không thể để bạn ở bên ngoài muộn quá được.”
“Ưm.” Người đẹp số 6 gật gật đầu, lại cất bước đi.
“Nếu bạn không ngại, cho mình nói thêm một câu cảm ơn nữa nhé.” Tôi cũng cất bước.
“Được rồi, nhưng đây là lần cuối cùng của ngày hôm nay đấy nhé.”
“Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo.”
“Bạn nhất định sống lâu trăm tuổi.”
“Bạn lại nữa rồi.” Người đẹp số 6 bật cười.
“Tuy hôm nay không có gió mấy, nhưng tiết trời rất mát mẻ, xem ra mùa đông sắp đến rồi.”
“Mùa đông đến rồi, mùa xuân còn xa lắm không? Mùa xuân sắp về, mùa hạ sẽ chẳng còn xa xôi; Nếu mùa hạ chẳng còn xa xôi, mùa thu cũng sắp tới; Mùa thu đã sắp tới, thì bước chân của mùa đông cũng gần rồi.”
Người đẹp số 6 bật cười khúc khích. “Giờ tính sao đây? Cứ mùa đông đến chết sao?”
“Thật ngượng quá.” Tôi gãi gãi đầu. “Lúc nào mình sẽ đổi cái chữ ký ấy đi.”
“Vậy thì lúc nào mình cũng phải đổi cái chữ ký của mình.”
“Bạn đâu cần đổi.”
“Không.” Nàng lắc lắc đầu. “Mình nhất định phải đổi.”
“Vì?”
“Giờ mình đột nhiên có thể cảm nhận được mùa thu rồi.”
“Lại dự cảm thình lình và khó hiểu ấy à?”
“Đúng là thình lình và khó hiểu thật.” Người đẹp số 6 nói, “nhưng không phải dự cảm.”
“Ồ?”
“Bạn nhắm mắt lại, cảm nhận cơn gió lúc này đi.”
Tôi liền nhắm hai mắt, tập trung cảm nhận cơn gió phất qua mặt.
“Cảm nhận được mùa thu chưa?”
“Mình chỉ thấy mát thôi.”
“Vậy bạn có nghe thấy tiếng của mùa thu không?”
“Tiếng của mùa thu?”
“Không nghe thấy à?”
“Không, tiếng của mùa thu là cái gì?” tôi hỏi.
“Thu thu thu thu thu thu thu thu thu,” nàng nói. “Tổng cộng là chín tiếng.”
“Đây…”
“Đây chính là tiếng của mùa thu.”
Người đẹp số 6 bật cười, càng cười lại càng tươi tắn hơn. Tôi cũng bất giác cười theo nàng, cũng thấy rất vui vẻ.
“Thì ra đây chính là tiếng của mùa thu.” Tôi gật gật đầu. “Mình hiểu rồi.”
“Tốt lắm,” nàng nói. “Vậy bạn có biết gió mùa thu và gió mùa đông khác nhau thế nào không?”
“Không biết.” Tôi lắc đầu. “Xin được chỉ giáo.”
“Vậy thì bạn phải nhắm mắt lại.”
“Tuân lệnh.” Tôi lại nhắm nghiền hai mắt.
Tôi cảm thấy một làn gió nhè nhẹ thổi qua má. Nhưng không giống với cơn gió lúc nãy, cơn gió này dường như còn mang hơi nóng, rất ấm áp.
Tôi liền mở mắt, liền thấy môi nàng chu lại như huýt sáo, đang thổi hơi lên mặt mình.
“Cảm thấy chưa?” Người đẹp số 6 cười cười. “Đây là gió mùa thu.”
“Thì ra là thế,” tôi nói. “Vậy còn gió mùa đông thì sao?”
“Gió mùa đông ấy à...”
Người đẹp số 6 phùng hai má, gương mặt trái xoan bỗng trở nên tròn xoe, giống như quả bong bóng bơm đầy hơi.
Quả bóng đột nhiên bị mở nút, một dòng khí mạnh mang theo tiếng “phù phù” phất lên mặt tôi.
“Bạn vất vả quá,” tôi nói, “Rốt cuộc mình cũng phân biệt được sự khác nhau giữa gió mùa thu và gió mùa đông rồi.”
“Tốt lắm.”
“Thì ra gió mùa đông có cả hơi ẩm, lại còn có mùi lẩu nữa.” Tôi lau lau mặt. “Mình cảm động lắm.”
“Xin lỗi nhé.” Nàngvội vàng lục trong túi áo ngoài tìm giấy ăn, nhưng tôi xua xua tay bảo không sao.
“Món lẩu của quán Provence ấy quả nhiên rất ngon.” Tôi cười cười.
Tuy Người đẹp số 6 lại nói xin lỗi lần nữa, nhưng vẻ mặt đã chẳng có vẻ gì là xin lỗi nữa.
“Thật ngại quá, nhưng mình vẫn muốn cảm nhận thêm cơn gió mùa đông.”
“Nhưng miệng mình đã mỏi nhừ rồi.”
“Vậy thì để lần sau nhé.”
“Ừ.” Người đẹp số 6 gật gật đầu, rồi nhoẻn miệng mỉm cười tươi tắn.
“Đây lại là một cuộc giao hẹn của chúng ta, phải không?”
“Đúng thế,” Người đẹp số 6 nói. “Nhưng mà phải đợi đến mùa đông cơ.”
“Mình đã bắt đầu thấy mong chờ mùa đông đến rồi đấy.”
“Dù cứ mùa đông đến chết cũng không hề gì sao?”
“Ừ.” Tôi gật gật đầu.
Chúng tôi gần như không nói chuyện gì nữa, chỉ lặng lẽ bước đi, gần như đồng thời bằng trái tim cảm nhận cơn gió mùa thu.
Ra khỏi sân trường, chờ đèn đỏ, băng qua phố, chầm chậm thả bước dưới hàng hiên, gió thu dường như ở khắp mọi nơi.
Đến dưới mái che mưa chỗ nàng ở, gió thu mới ngơi nghỉ giây lát, không phất qua phất lại trên mặt
“Đến lượt mình có dự cảm thình lình đ