XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cá Voi Và Hồ Nước

Cá Voi Và Hồ Nước

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341347

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1347 lượt.

tập nhảy.
Hôm ném tú cầu, 4 giờ tôi đã ra sân vận động chiếm chỗ.
Về điểm này, thì suy nghĩ của tôi ở phía đa số, vì sân vận động đã chật ních người từ lâu rồi.
Ngọn lửa trong tim tôi nguội mất một nửa
Bốn rưỡi chiều, người lại càng đông hơn, nếu tính cả những người đến xem cho vui, trên sân vận động phải đến hơn nghìn mạng.
Ngọn lửa yếu ớt tự ti cháy lập loè trong tim tôi, dường như sắp tắt lịm đến nơi.
“Sinh viên bây giờ hết việc làm rồi hay sao ấy nhỉ? Mấy trò nhạt thếch này vậy mà cũng đông thế không biết!”
“Hở, không phải cậu cũng thế à?”
“Chen chúc ở đây tranh giành tú cầu thật chán chết đi được, mọi người tự tôn một chút có được không?”
“Hở, không phải cậu cũng thế à?”
“Sao có nhiều người rỗi việc tụ tập thế?”
“Hở, không phải cậu cũng thế à?”
“Chỉ có đứa nào chán phèo mới được ở đây thôi.”
“Hở, không phải cậu cũng thế à?”
Hoạt động bắt đầu trong tiếng ầm ĩ của đám người chen chúc.
Thập đại mỹ nữ xếp thành hàng ngang đứng trên sân khấu, trước ngực mỗi người đều đeo biển số, từ 1 đến 10.
Đây là thứ tự xếp theo số phiếu từ cao xuống thấp, Người đẹp số 10 sẽ ném quả tú cầu đầu tiên, Người đẹp số 1 ném sau cùng.
Khi Người đẹp số 10 ôm quả tú cầu lên, tiếng vỗ tay bên dưới vang lên như sấm, ba giây sau, bầu không khí đột ngột lặng ngắt như tờ.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, người nào người nấy ánh mắt đều cực kỳ dữ tợn, chân đã xuống tấn lấy đà.
Lúc quả tú cầu bay ra, vì hiện trường quá yên tĩnh, tôi tưởng chừng như còn nghe thấy tiếng chuông nhỏ leng keng.
Vào khoảnh khắc quả tú cầu bay lên đến đỉnh đường parabol và bắt đầu rơi xuống, tiếng động khủng khiếp ầm vang, xung quanh náo loạn.
Cuối cùng, quả tú cầu bị hai sinh viên nam giành giật.
Nếu hai con hổ đực hung tợn cùng lúc giằng xé một con gà thì sẽ ra sao?
Quả đúng như dự đoán, mỗi người nắm chặt một nửa quả tú cầu, ngoác miệng ra chửi nhau.
MC trên sân khấu vội nhắc nhở, tú cầu làm bằng giấy bồi, cấm không được giằng giật, rồi thì xin hãy thể hiện phong độ của một quý ông, đây là cuộc tranh đoạt của các vị quân tử, phải thể hiện được khí chất của sinh viên đại học… vân vân và vân vân.
Cường điệu đức tính khiêm nhường và ôn hoà với một bầy ác thú đói khát, rõ ràng là một hành vi ngu xuẩn.
Vẻ mặt mọi người xem ra đều có vẻ phản đối.
“Nếu tú cầu còn bị giằng giật làm hỏng, hoạt động sẽ chấm dứt ở đây,” cuối cùng, tay MC tuyên bố.
Câu này đã đánh trúng vào điểm yếu hại nhất, sắc mặt mọi người lập tức trở nên nghiêm túc và bình tĩnh lạ thường, hơn nữa còn có người bắt đầu so sánh hai nửa quả tú cầu kia to nhỏ thế nào, lại còn so cả diện tích và thể tích.
Cuối cùng cũng quyết định được bên giành phần thắng sát sao, cậu chàng hưng phấn kêu lên một tiếng, rồi xuyên qua đám người chạy tót lên sân khấu.
Trong ánh mắt ghen tỵ thậm chí là oán hận của đám người bên dưới, cậu ta lĩnh phần thưởng và còn nắm tay người đẹp số 10.
Bên thua cuộc thì nét mặt đờ đần, đứng ngơ ngẩn tại chỗ, khoé mắt như đã ngân ngấn lệ.
Quá trình ném tú cầu của các Người đẹp số 9, số 8 và số 7 đều rất thuận lợi, tú cầu không bị giằng rách.
Tôi thầm nhủ mấy cô người đẹp này có phải từ nhỏ gia cảnh đã không được khấm khá, toàn phải đói ăn hay sao mà yếu thế, ném quả tú cầu cũng chẳng bay được xa.
Đến giờ trong bốn quả tú cầu đã được ném ra, quả gần tôi nhất, cũng rơi ở phía trước mười mét trở lên.
Xem ra tỷ lệ giành được tú cầu gần như bằng không rồi.
Vai bên phải đột nhiên bị vỗ một cái, ngoảnh đầu lại, Lại Đức Nhân đang cười hì hì nhìn tôi.
“Này.” Tôi trừng mắt lên với cậu ta. “Cậu có bạn gái rồi, đừng có đến phá thối.”
“Quy định là có bạn gái rồi thì không được tham gia chắc.”
“Bạn gái cậu mà biết, là cậu toi đời.”
“Chắc là cô ấy sẽ không biết đâu.”
“Chắc chắn cô ấy sẽ biết,” tôi nói. “Vì tớ sẽ nói cho cô
“Này.” Cậu ta bắt đầu hoảng hốt. “Đừng nói lung tung, tớ chỉ đến xem cho vui thôi mà, không có…”
Tôi không nghe cậu ta nói hết, lập tức quay đầu lại, hướng lên sân khấu.
Vì bên trên đang vang lên hiệu lệnh “đến lượt người đẹp số 6”.
Tôi tập trung toàn bộ tinh thần, điều hoà hơi thở, xuống tấn đứng vững, hai mắt nhìn chằm chằm vào quả tú cầu trong tay Người đẹp số 6.
Trước khi quăng tú cầu, Người đẹp số 6 còn chạy đà mấy bước, thật đúng là một cô gái tốt, cảm động quá đi mất.
Quả tú cầu được ném lên cao, lúc rơi xuống, cái búi màu đỏ ấy mỗi lúc một lớn hơn, mỗi lúc một rõ ràng hơn trong mắt tôi, cơ hồ có thể nhìn thấy cả những sợi dây và kết cấu bên trong.
Tôi không kịp nghĩ ngợi nhiều, phản ứng bản năng là hơn rùn chân, rồi bật người lên cao, vươn hai tay ra.
Màu đỏ trước mắt đột nhiên biến mất, chỉ thấy trời xanh mây trắng.
Chân vừa chạm đất, liền thấy gã Lại Đức Nhân cao hơn tôi nửa cái đầu hai tay ôm quả tú cầu, toét miệng cười đắc ý.
“Cậu…” Tôi chỉ tay vào cậu ta, nói không nên lời.
Như thể bất chợt sực nhớ ra gì đó, nụ cười của cậu ta cứng đờ trong nháy mắt, miệng cũng “A” lên một tiếng.
Cậu ta nhanh như chớp lao vào người tôi, tôi